Suốt buổi tối, Scott tự nhận thấy anh cứ nhìn lên chiếc đồng hồ trên bếp
liên tục. Anh có cảm tưởng bị cướp đoạt nếu nàng chỉ đến trễ vài ba phút.
Nàng đã không thể đến được chỗ hẹn lần trước, mặc dầu anh chấp nhận
nàng không có cách nào báo cho anh biết khi có chuyện gì bất ngờ xảy đến.
Anh nhẹ nhõm khi thấy nàng bước qua cửa sổ ngay sau khi đồng hồ đánh
tám tiếng.
Anh mỉm cười khi thấy Hannah cởi áo khoác và anh thấy nàng mặc chiếc
áo đầm anh đã chọn cho nàng hôm họ đi mua sắm cùng nhau lần đầu tiên.
Một chiếc áo đầm dài màu xanh thả lỏng hai bên vai khiến cho nàng có vẻ
vừa thanh lịch, vừa gợi cảm.
Anh ôm nàng vào lòng và ngạc nhiên về phản ứng của nàng. Nàng có vẻ
xa cách, hầu như lạnh nhạt. Hay là anh quá nhạy cảm? Hannah dang ra và
nhìn chằm chằm vào cái bàn được xếp đặt cho hai người với khăn bàn ca–rô
đỏ trắng và hai bộ dao, nĩa, muỗng không tương hợp.
Scott rót cho nàng một ly rượu vang trắng mà anh đã lựa chọn để dùng
kèm với món thứ nhất trước khi biến vào bếp để thêm thắt các chi tiết cuối
cùng cho tài nghệ của anh, biết rằng anh và Hannah luôn luôn có quá ít thời
giờ được ở bên nhau.
— Anh nấu gì thêm? – nàng hỏi với một giọng tẻ ngắt.
— Em cứ chờ xem, – anh đáp. – Nhưng anh có thể nói với em món khởi
đầu là món anh đã học được khi…
Anh ngừng lại một giây rồi nói tiếp một cách hơi yếu ớt:
— … cách đây nhiều năm.
Anh không trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của nàng khi anh thất bại với đoạn
cuối câu nói đầu tiên của anh.
Scott quay ra gặp nàng một lát sau đó, mang hai đĩa nấm nóng hổi với
một lát bánh mì sốt tỏi.
— Nhưng không nhiều tỏi lắm đâu, – anh hứa với nàng. – Vì nhiều lý do
dễ hiểu.