Dollar Bill lấy làm lạ vì đối phương của mình không bị kết án lần nào, và
cũng có thể trả tiền phạt ngay lập tức.
Khi đến phiên Dollar Bill ra bào chữa, trong lúc ngước nhìn lên vị quan
toà, y không thể không nghĩ rằng vị quan toà quá sức trẻ đối với chức vụ. Có
lẽ giờ đây y quả thực là một kẻ “kỳ cựu”.
— William O’Reilly, thưa ngài, – viên trung sĩ vừa nói vừa nhìn xuống hồ
sơ tội trạng. – Say rượu gây mất trật tự, xáo trộn yên tĩnh.
— Ông bào chữa như thế nào?
— Có tội, thưa ngài, – Dollar Bill vừa nói vừa sờ ngón tay vào cuộn giấy
bạc nhỏ trong túi, trong lúc y cố nhớ lại nơi gần nhất có quán rượu bán bia
Guinness.
— Ba mươi ngày, – vị quan toà nói, không hề ngẩng đầu lên. – Người kế
tiếp.
Hai người còn lại chờ trong phòng xét xử sửng sốt trước quyết định của vị
quan toà. Một người trong bọn miễn cưỡng nới lỏng nắm tay trên chiếc quai
tròn của túi du lịch của cô ta, trong lúc người kia lắp bắp:
— Xin được trả tiền bảo lãnh, thưa ngài.
— Không chấp nhận.