CHƯƠNG
21
Trong lúc Hannah ngồi một mình ở phía sau chiếc phi cơ đi Amman
nàng bắt đầu xem xét công việc nàng đã tự đặt ra cho mình.
Sau khi đoàn tuỳ tùng của viên Đại sứ rời khỏi Paris, nàng đã trở về với
vai trò truyền thống của một phụ nữ Ả Rập. Nàng mặc y phục từ đầu đến
chân trong một tấm mạng màu đen, và ngoại trừ đôi mắt, khuôn mặt của
nàng được bao phủ bởi một chiếc mặt nạ nhỏ. Nàng chỉ lên tiếng khi được
hỏi trực tiếp một câu, và không bao giờ tự đặt ra một câu hỏi. Nàng cảm
thấy bà mẹ Do Thái của nàng chắc sẽ không sống nổi trong một chế độ như
thế này vài tiếng đồng hồ.
Thời gian giải lao duy nhất của Hannah đã đến khi bà vợ của viên Đại sứ
hỏi nơi nàng định ở đâu sau khi đã trở về Baghdad. Hannah giải thích rằng
nàng đã không tính trước ngay lúc này bởi vì mẹ và em gái của nàng đang
sống ở Karbala, và nàng cũng không thể ở với họ nếu nàng hy vọng tiếp tục
giữ công việc của nàng với viên Đại sứ.
Hannah hầu như chưa nói hết câu thứ hai thì bà vợ của viên Đại sứ khăng
khăng bảo nàng hãy đến sống với họ.
— Ngôi nhà của chúng tôi quá lớn, – bà ta giải thích, – ngay cả với một tá
nhân viên giúp việc.
Khi phi cơ đáp xuống phi trường Queen Alia, Hannah nhìn qua khung cửa
sổ nhỏ xíu để quan sát một chiếc xe hơi lớn màu đen lộng lẫy trông có vẻ
giống ở New York hơn là ở Amman đang chạy về phía họ. Chiếc xe đậu lại
bên cạnh phi cơ và một người tài xế mặc một bộ đồ xanh chỉnh tề và mang
một cặp kính đen nhảy ra.