— Chào Đại tá, – anh ta nói.
— Hãy cho người của anh ở tư thế nghỉ, Fieldman, và đến gặp giáo sư
Bradley, – Kratz nói.
Scott suýt bật cười khi học vị của anh được sử dụng trong đám người này,
nhưng không có một nụ cười nào trên gương mặt của sáu quân nhân đang
tiến tới trước để gặp anh.
Sau khi bắt tay với từng người một, anh đi vòng quanh chiếc xe tải.
— Ông thực sự tin cái đống sắt cũ này có thể chở bà Bertha đến Baghdad
hay sao? – anh nghi ngờ hỏi Kratz.
— Trung sĩ Cohen.
— Có tôi thưa ông, – một tiếng nói trong bóng tối vang lên.
— Anh là thợ máy đã được huấn luyện. Tại sao anh không báo cáo sơ
lược cho giáo sư Bradley biết.
— Vâng, thưa ông.
Một bóng người khác hiện ra trong ánh sáng lờ mờ. Scott không thể trông
rõ nét mặt của anh ta, vì anh ta đầy dầu mỡ, nhưng qua giọng nói của anh ta,
Scott phỏng đoán anh ta đã trải qua phần lớn cuộc đời ở London.
— Chiếc Heavy Expanded Mobile Tactical Truck này, gọi tắt là HEMTT,
được chế tạo ở Wisconsin. Nó có năm số, bốn tới, một lui. Nó có thể được
sử dụng trên mọi địa hình trong hầu hết điều kiện thời tiết, ở gần như bất kỳ
quốc gia nào. Nó nặng hai mươi tấn và có thể chở đến mười tấn, nhưng
trọng lượng đó chất trên xe ông không thể mạo hiểm lái trên năm mươi cây
số giờ. Trên tốc độ này nó sẽ không thể ngừng lại được, cho dù nếu nhấn
thêm ga có thể lên tới gần hai trăm cây số giờ.
— Cảm ơn anh, Cohen. Một trang bị hữu ích, tôi nghĩ anh sẽ đồng ý. –
Kratz vừa nói vừa nhìn trở lại Scott. – Chúng tôi đã muốn có được một chiếc
xe như thế này từ mấy năm nay, rồi đột nhiên anh xuất đầu lộ diện và chú
Sam đưa ngay cho chúng tôi mẫu đầu tiên này. Tuy nhiên với cái giá gần