phép lái xe quá bốn tiếng đồng hồ liền mà không được nghỉ ngơi mười sáu
tiếng. Theo cách đó, sẽ không ngừng lại ở bất cứ điểm nào, ngoại trừ lúc đổ
xăng.
Họ vượt qua một bảng hiệu cho biết còn mười cây số nữa thì đến
Stockholm.
— Thế thì tôi có một tuần. – Scott nói.
— Phải, và chúng tôi phải hy vọng rằng đó là thời gian đủ cho Bill
O’Reilly hoàn tất một bản sao hoàn hảo mới của Bản Tuyên ngôn. – Kratz
nói.
— Nhất định lần thứ hai sẽ dễ hơn nhiều đối với ông ta, – Scott nói. –
Nhất là khi mọi yêu cầu của ông ta được giải quyết trong vòng mấy tiếng
đồng hồ sau khi ông ta đòi hỏi. Thậm chí người ta còn chở chín sắc mực đen
từ London bằng máy bay Concorde vào buổi sáng kế tiếp.
— Tôi ước mong có thể đặt bà Bertha trên Concorde.
Scott bật cười.
— Xin hãy cho tôi biết thêm về đội hỗ trợ của ông.
— Giỏi nhất mà tôi đã từng có, – Kratz nói. – Tất cả bọn họ đều có kinh
nghiệm tiền tuyến trong nhiều cuộc chiến tranh chính thức hoặc không chính
thức. Năm người Do Thái và một người Kurd.
Scott nhếch mày.
— Ít người biết được rằng, – Kratz nói tiếp, – Mossad có một ban Ả Rập
không lớn về số lượng, nhưng một khi chúng tôi đã huấn luyện họ, chỉ có
dân tộc Gurkha
mới giỏi hơn trong khoa giết người. Cuộc thử nghiệm sẽ
cho biết anh có thể nhận ra được hay không.
— Bao nhiêu người sẽ cùng qua biên giới với chúng ta?
— Chỉ hai người. Chúng ta không thể làm như có một đội quân. Một kỹ
sư và một tài xế. Tối thiểu đó là những gì họ sẽ được mô tả trên bản kê khai,