— Thành thực mà nói, chúng ta hơi khan hiếm. Hầu hết những người xuất
sắc nhất của chúng ta đã bị trục xuất, kể cả những người được gọi là sinh
viên mà chúng ta vẫn luôn luôn tin cậy vào trong quá khứ. Tuy nhiên, đây
không phải là một vấn đề thảo luận qua điện thoại. Ông muốn lúc nào tôi
đến thăm ông?
— Ông có rảnh trong khoảng từ bốn đến năm giờ chiều nay?
Viên Đại tướng ngừng một lát mới đáp:
— Tôi sẽ đến với ông vào khoảng bốn giờ nhưng phải quay về văn phòng
lúc năm giờ. Ông có nghĩ như thế sẽ đủ thời gian cho chúng ta?
— Tôi nghĩ chắc chắn Đại tướng sẽ có thể hướng dẫn giúp tôi một cách
đầy đủ trong quãng thời gian đó.
Al Obaydi đặt máy điện thoại xuống để tiếp tục gọi một cách bình thường
khác. Ông ta nhìn vào tên thứ ba trên bản danh sách, người mà ông e ngại có
thể hơi khó hù doạ hơn. Ông ta bỏ ra mấy phút để nghiền ngẫm lại các câu
hỏi trước khi quay một số nội bộ. Một cô Saib nào đó trả lời điện thoại.
— Ông có một vấn đề đặc biệt cần nêu lên với ông Thứ trưởng Ngoại
giao phải không ạ? – Cô ta hỏi.
— Không, – Al Obaydi đáp. – Tôi gọi theo yêu cầu cụ thể của ông ấy. Tôi
sắp sửa đi vào cuối tuần, và ông Thứ trưởng đã quả quyết ông ấy muốn nói
chuyện với tôi trước khi tôi đến nhận nhiệm vụ mới ở Paris.
— Tôi sẽ liên lạc trở lại với ông ngay sau khi tôi có cơ hội báo cáo yêu
cầu của ông với ông Thứ trưởng. – Cô Saib hứa.
Al Obaydi đặt máy điện thoại xuống. Không thể nêu lên bất cứ một nghi
ngờ nào. Ông ta nhìn trở lại tập giấy rồi thêm một dấu hỏi và một từ khác
vào bản danh sách.
Kalmar – ? – Geneva.
Một lúc nào đó trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ sắp tới, ông ta sẽ phải
quyết định đi theo hướng nào.