— Không phải bộ này, Hamid. Trách nhiệm đã được lấy khỏi tay chúng
tôi cách đây một năm sau khi hồ sơ được ghi dấu “Chỉ huy cao cấp”, điều đó
thông thường có nghĩa là cho Tổng thống sử dụng riêng.
— Nhưng một người nào đó phải chịu trách nhiệm xin một lệnh điều
động từ Kalmar đến Baghdad, – Al Obaydi nói.
— Tôi chỉ biết một điều là tôi được chỉ thị chuyển hồ sơ tiếp tục đến văn
phòng Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Tôi lấy làm lạ vì anh lại không biết điều
đó, Hamid. Tôi vẫn tưởng Bộ của anh hơn Bộ của tôi chứ?
— Thế thì tôi phải bắt liên lạc với Geneva để tìm hiểu xem họ đang làm
gì về việc đó! – Al Obaydi không giải thích thêm rằng New York và Geneva
rất ít khi thông báo cho nhau bất cứ việc gì họ đã làm. – Cảm ơn về sự giúp
đỡ của anh, Nadhim.
— Luôn luôn sẵn lòng. Chúc may mắn ở Paris. Hamid. Tôi nghe nói phụ
nữ ở đó rất tuyệt vời, và bất kể anh nghe gì thì họ thích người Ả Rập lắm
đấy.
Al Obaydi đặt máy điện thoại xuống và chăm chú nhìn bản danh sách trên
tập giấy. Thậm chí ông ta mất một thời gian lâu hơn trước khi quyết định
nên gọi cú điện thoại thứ hai hay không.
Tiến trình chính xác của sự việc với thông tin mà ông ta hiện nắm trong
tay sẽ là liên lạc với Geneva, báo động vị Đại sứ về những mối nghi ngờ của
ông ta và một lần nữa để cho người em trai cùng cha khác mẹ của Saddam
bày tỏ lời khen ngợi về điều ông ta đã đích thân khởi đầu… Ông ta xem
đồng hồ. Lúc này là mười hai giờ trưa ở Thụy Sĩ.
Ông ta yêu cầu cô thư ký liên lạc với Barazan Al Tikriti qua điện thoại,
biết rằng cô ta sẽ có cách gọi. Ông ta chờ mấy phút mới nghe một giọng nói
trên đường đây.
— Tôi có thể nói chuyện với ông Đại sứ? – Ông ta hỏi một cách lễ độ.
— Ông ấy đang họp, thưa ông, – câu trả lời quen thuộc vang lên. – Tôi sẽ
không quấy rầy ông ấy nhé?