— Không, không, đừng làm phiền. Nhưng xin cô cho ông ấy biết rằng
Hamid Al Obaydi đã gọi từ Baghdad, và hỏi ông ấy có thể vui lòng gọi lại
cho tôi hay không.
— Vâng thưa ông, – giọng nói đáp lại, và Al Obaydi đặt máy điện thoại
xuống.
Ông ta đã thực hiện đúng thủ tục. Ông ta mở hồ sơ chế tài trên bàn làm
việc và hy vọng viết lên cuối bản phúc trình của mình: Bộ Công nghiệp đã
gửi hồ sơ liên quan tới món hàng này tới thẳng Geneva. Tôi đã gọi điện
thoại cho Đại sứ ở đó nhưng không thể bắt liên lạc với ông ấy. Vì vậy tôi
không thể đạt được bất kỳ tiến bộ nào ở đầu dây bên này cho tới khi được
gọi lại. Hamid Al Obaydi.
Al Obaydi xem xét động tác kế tiếp của mình một cách vô cùng thận
trọng. Nếu ông ta quyết định làm bất cứ điều gì, các hành vi của ông ta phải
một lần nữa mang một bộ mặt bình thường và hoàn toàn trong khuôn khổ đã
được chấp thuận. Chỉ cần sai lệch một chút khỏi quy tắc trong một thành
phố gây nên tin đồn và nghi ngờ, thì chính ông ta sẽ chấm dứt cuộc đời với
một sợi dây treo cổ, chứ không phải là người em trai cùng cha khác mẹ của
Saddam.
Al Obaydi nhìn xuống đề mục thứ hai trên tập giấy. Ông ta bấm chuông
gọi cô thư ký và yêu cầu liên lạc với Đại tướng Saba Awi Al–Hassan, Chỉ
huy trưởng An ninh Quốc gia qua điện thoại, chức vụ này là một vị trí công
tác đã được giữ bởi ba người khác nhau trong bảy tháng vừa qua. Đại tướng
có ngay trên đường dây. Trong chế độ của Iraq, số lượng Đại tướng nhiều
hơn Đại sứ.
— Chào ông Đại sứ, tôi đang định gọi ông. Chúng ta phải có một cuộc
thảo luận trước khi ông nhận nhiệm vụ mới ở Paris.
— Chỉ là suy nghĩ của tôi thôi mà, – Al Obaydi nói. – Tôi không biết ai là
người vẫn còn đang đại diện cho chúng ta ở châu Âu. Đã từ lâu lắm rồi tôi
không còn phục vụ ở vùng đất đó của thế giới.