— Phần tên, – Dexter nhắc lại trong lúc Charles đặt một món hầm Ireland
lên bàn và Dollar Bill lập tức tự phục vụ cho mình.
— Bây giờ tôi mới biết tại sao ông là Phó giám đốc, – Dollar Bill nói. –
Phải chăng ông không biết có tới năm mươi sáu tên trên bản tài liệu gốc,
mỗi một cái tên là cả một công trình nghệ thuật? Hãy để tôi chứng minh cho
ông thấy, nếu tôi có thể. Xin cho tôi giấy, Charles. Tôi cần giấy!
Viên quản gia liền lấy một tập giấy để bên máy điện thoại và đặt bên cạnh
O’Reilly. Dollar Bill lấy một cây bút từ túi trong của ông ta và bắt đầu hí
hoáy viết: “Ông O’Reilly có thể sử dụng không hạn chế chiếc trực thăng
của đoàn bất cứ khi nào ông muốn.” Rồi đưa cho Dexter xem.
— Điều đó chứng minh được gì? – Dexter hỏi.
— Xin hãy kiên nhẫn, ông Hutchins, xin hãy kiên nhẫn, – Dollar Bill nói
trong lúc ông ta lấy hai tờ giấy và thoạt tiên ký tên của Dexter Hutchins, rồi
đặt bút viết: “Scott Bradley”.
Một lần nữa, ông ta cho họ xem công sức của mình.
— Nhưng làm sao…? – Scott hỏi.
— Trong trường hợp của ông giáo sư thì dễ thôi. Tôi cần xem sổ tên
khách.
— Nhưng tôi đâu có ký vào sổ. – Dexter nói.
— Tôi thú thực việc ông làm thật là kỳ lạ khi ông là Phó giám đốc, –
Dollar Bill nói. – Nhưng, ở vào cảnh ngộ của ông sẽ không có gì làm cho tôi
ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, ông Hutchins, ông có thói quen ký tên vung vít và
đề ngày vào bìa trong của bất cứ cuốn sách nào ông đã mua trong thời gian
gần đây. Tôi tin chắc trong trường hợp những bản in lần thứ nhất đó sẽ là
thứ mật thiết nhất ông gởi cho thế hệ mai sau.
Ông ta dừng lại một lát rồi nói tiếp:
— Thôi, nói đùa vô tích sự như thế là đủ lắm rồi. Cả hai ông có thể đích
thân xem công việc tôi đang phải đương đầu!