chương không kế tiếp nhau. Dexter Hutchins đã không nhàn rỗi kể từ lúc
ông trở về.
Khi Scott xuống ăn tối, vẫn còn cảm thấy khó xoay chuyển, anh nhận thấy
Dollar Bill đang đứng quay lưng về phía lò sưởi trong phòng khách, nhấm
nháp một ly nước.
— Ông muốn uống gì, giáo sư? – Viên quản gia hỏi.
— Một cốc nước chanh pha rất ít bia. – Scott trả lời trước khi tự giới thiệu
với Dollar Bill.
— Giáo sư ở đây hoàn toàn tự nguyện hay chỉ vì bị bắt do lái xe trong lúc
say rượu?
Đó là câu hỏi đầu tiên của Dollar Bill. Rõ ràng ông ta đã quyết định cho
Scott một thời gian gắt gao không khác huấn luyện viên nhu đạo.
— Tự nguyện, tôi e như thế, – Scott đáp lại với một nụ cười.
— Từ một câu trả lời như thế, – Dollar Bill nói, – tôi chỉ có thể suy ra ông
giảng dạy một môn tẻ nhạt hoặc không có ích cho người sống.
— Tôi giảng Luật Hiến pháp, – Scott đáp lại, – nhưng tôi chuyên về Luận
lý học.
— Thế là ông thành đạt trong cả hai lĩnh vực cùng một lúc, – Dollar nói
trong lúc Dexter Hutchins bước vào phòng.
— Cho tôi một ly gin pha tonic, Charles, – Dexter nói trong lúc ông ta bắt
tay Scott một cách nồng nhiệt. – Tôi lấy làm tiếc đã không theo kịp anh sớm
hơn, nhưng các anh chàng ở Bộ Ngoại giao đã không chịu buông máy điện
thoại suốt cả buổi chiều.
— Có nhiều lý do để cảnh giác những ông bạn thuộc hạ của ông, – Dollar
Bill bày tỏ ý kiến, – và bằng cách gọi một ly gin pha tonic, ông Hutchins chỉ
biểu hiện hai người trong số đó.
Một lát sau Charles trở lại với một ly nước chanh pha bia và một ly gin
pha tonic trên một khay bạc và đưa mời Scott và vị Phó giám đốc.