***
Scott ngạc nhiên nhận thấy anh có cảm tình với Dollar Bill ngay từ lúc
gặp ông ta. Do đó khi đã trông thấy một mẫu công trình của ông ta, anh
không hề ngạc nhiên về mình còn kính trọng ông ta nữa.
Scott đến San Francisco mười bảy tiếng đồng hồ sau khi anh rời khỏi
Stockholm. CIA có sẵn một chiếc xe hơi chờ anh ở phi trường. Anh được
nhanh chóng đưa vào quận Marin và xuống xe bên ngoài ngôi nhà bí mật
trong vòng một giờ.
Sau khi tranh thủ ngủ một giấc, Scott thức dậy để ăn trưa, hy vọng gặp
Dollar Bill ngay lập tức, nhưng anh thất vọng vì không ai trông thấy ông ta
ở đâu cả.
— Ông O’Reilly dùng điểm tâm lúc bảy giờ và không xuất hiện lại trước
bữa ăn tối, thưa ông. – Viên quản gia giải thích.
— Và ông ta lấy gì để bồi dưỡng trong khoảng thời gian đó? – Scott hỏi.
— Lúc mười hai giờ tôi mang đến cho ông ấy một thanh sôcôla và một
phần ba lít nước, và lúc sáu giờ một phần ba lít Guinness.
Sau bữa ăn trưa, Scott đọc một bản tin tức mới nhất về những gì đã xảy ra
tại Bộ Ngoại giao trong thời gian anh vắng mặt, rồi dùng phần còn lại của
buổi chiều trong phòng tập thể dục ở tầng hầm. Anh loạng choạng ra khỏi
phòng tập vào khoảng năm giờ, khắp người đau như dần vì tập quá nhiều lại
thêm một hai vết bầm tím do huấn luyện viên nhu đạo.
— Không tồi đối với tuổi ba mươi sáu, – vị huấn luyện viên hạ cố nói với
anh mặc dù ông ta có vẻ còn trẻ hơn một chút.
Scott ngồi trong một bồn nước ấm cố làm dịu cơn đau nhức trong lúc anh
lật từng trang trong cuốn thánh thư của bà Bertha. Tập tài liệu đã được dịch
ra bởi sáu sinh viên tiếng Ả Rập của sáu trường đại học trong vòng tám
mươi cây số cách nơi anh đang xát xà phòng. Mỗi người chỉ được đưa hai