— Trong những ngày tôi ở trường đại học, không có môn Luận lý học. –
Dollar Bill nói sau khi Dexter Hutchins đã đề nghị họ qua phòng ăn để dùng
bữa tối. – Trường Cao đẳng Trinity ở Dublin không quan tâm đến môn học
đó.
— Tôi không thể nghĩ ra một lần nào trong lịch sử Ireland có một đồng
bào nào của tôi đã từng dựa vào Luận lý học.
— Đó là những gì ông đã học được hay sao? – Scott hỏi.
— Khá nhiều về Fleming, một ít về Joyce, với một đôi lúc nhiệt tình với
Plato và Aristote
, nhưng tôi e không đủ để lôi cuốn sự chú ý của bất kỳ
một thành viên nào trong ban giám khảo.
— Còn bản Tuyên ngôn tiến triển như thế nào? – Dexter hỏi, tựa hồ
không theo dõi cuộc nói chuyện.
— Ông Hutchins của chúng ta là một con người luôn đòi hỏi đạo lý trong
công việc, giáo sư thấy đó, – Dollar Bill nói trong lúc một bát súp được đặt
trước mặt ông ta. – Tôi xin lưu ý ông, ông ấy là một người dựa vào lý luận
để giúp ông ấy qua cơn khó khăn. Tuy nhiên, bởi vì trên đời không có
chuyện một bữa ăn miễn phí, tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi người quản ngục
của tôi. Hôm nay, tôi đã hoàn tất bản văn như vị phụ tá Bí thư Quốc hội
Timothy Matlock đã viết ban đầu. Ông biết hồi ấy ông ta đã mất mười bảy
tiếng đồng hồ. Tôi sợ phải lâu hơn một chút.
— Và ông nghĩ ông sẽ mất bao lâu mới xong phần tên? – Dexter thúc ép.
— Ông còn tệ hơn cả Đức Giáo hoàng Julius II, cứ dai dẳng hỏi
bao lâu mới xong trần của Nhà nguyện Sistine
, – Dollar
Bill nói trong lúc viên quản gia lấy các bát súp đi.
— Phần tên, – Dexter đòi hỏi. – Phần tên.
— Ồ, con người nôn nóng và thiếu tế nhị.
— Shaw.
– Scott nói.
— Cứ mỗi phút tôi lại quý mến ông thêm, – Dollar Bill nói.