— Vâng, đúng thế.
— Ông nghĩ họ sẽ mất bao lâu mới đến được Baghdad?
— Tối thiểu một tuần, có lẽ mười ngày với chiếc xe cũ rích đó, nếu họ
đến được.
Al Obaydi có vẻ bối rối.
— Một chiếc xe cũ?
— Phải, họ đón lấy bà Bertha với một chiếc xe tải cũ. Mặc dù tôi phải thú
nhận, máy nổ rất êm. Tôi đã chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm. Ông có muốn
xem qua không?
— Ảnh chiếc xe à? – Al Obaydi hỏi lại.
— Phải, chụp từ cửa sổ của tôi, với ông Riffat đứng bên cạnh. Họ đã
không để ý thấy.
Pedersson liền mở ngăn kéo bàn làm việc của ông ta và lấy ra mấy bức
hình. Ông ta đẩy tất cả qua mặt bàn với cái vẻ tự hào của một người cho một
kẻ không quen biết xem ảnh của gia đình mình.
Al Obaydi xem xét các tấm ảnh một cách cẩn thận. Mấy tấm chụp cảnh bà
Bertha được hạ xuống trên chiếc xe tải cũ.
— Có vấn đế gì không? – Pedersson hỏi.
— Không, không, – Al Obaydi nói, rồi tiếp. – Các bức ảnh ấy có được in
thêm tấm nào không?
— Có chứ, xin ông cứ giữ lấy, tôi có nhiều tấm, – viên kỹ sư trưởng vừa
nói vừa chỉ ngăn kéo mở.
Al Obaydi liền lấy chiếc cặp, mở ra và bỏ các tấm ảnh vào một ngăn phụ
ở phía trước, trước khi lấy ra mấy tấm ảnh của chính ông ta.
— Trong lúc tôi ở đây, có lẽ ông có thể giúp tôi một vấn đề nhỏ nữa.
— Bất cứ việc gì, – Pedersson nói.