— Tôi có mấy tấm ảnh của một số cựu viên chức Chính phủ, xin ông xem
thử có nhớ ai trong bọn họ ở trong số người đã đến đây lấy Bà Bertha.
Một lần nữa, Pedersson có vẻ phân vân, nhưng ông ta vẫn lấy những tấm
ảnh và xem xét đầy đủ từng tấm một. Ông ta liên tục nói “không, không,
không” nhiều lần, cho tới khi cầm lấy một tấm mà ông ta xem kỹ hơn. Al
Obaydi nghiêng mình về phía trước.
— Phải rồi, – cuối cùng Pedersson bảo. – Mặc dù tấm ảnh này chắc đã
chụp mấy năm trước. Đây là ông Riffat. Ông ta vẫn không mập thêm chút
nào, nhưng trông già hơn và tóc đã hoa râm. Một con người rất kỹ lưỡng. –
Ông Pedersson nói thêm.
— Phải, – Al Obaydi nói. – Ông Riffat là một con người rất kỹ lưỡng, –
Ông ta nhắc lại trong lúc xem các chi tiết bằng chữ Ả Rập ghi trên mặt sau
của tấm ảnh “Chính phủ của tôi hết sức an tâm khi biết rằng ông Riffat phụ
trách công việc đặc biệt này”.
Pedersson mỉm cười lần đầu tiên trong lúc Al Obaydi nốc cạn giọt cà phê
cuối cùng.
— Ông đã giúp chúng tôi rất nhiều, – viên Đại sứ nói, rồi đứng lên nói
tiếp. – Tôi cảm thấy chắc chắn Chính phủ của tôi sẽ lại cần tới sự giúp đỡ
của ông trong tương lai, nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu ông không đề cập đến
cuộc gặp gỡ này với bất cứ một ai.
— Tôi sẽ giữ đúng theo ý muốn của ông, – Pedersson nói trong lúc họ đi
trở xuống sân.
Nụ cười vẫn còn lại trên mặt ông ta trong lúc ông ta quan sát chiếc taxi
chạy ra khỏi cổng nhà máy, mang theo người khách hàng sang trọng của
mình.
Nhưng tư tưởng của Pedersson không phù hợp với sắc mặt của ông ta.
— Tất cả không ổn, – ông ta lẩm bẩm với mình. – Mình không tin ông ta
cảm thấy bà Bertha đang ở trong tình trạng an toàn, và mình chắc chắn ông
ta không phải là bạn của ông Riffat.