CHƯƠNG
24
Khi Al Obaydi về đến Paris, ông ta lấy hành lý khỏi kho chứa hai mươi
bốn giờ, rồi sắp hàng đón taxi. Ông ta đưa cho tài xế một địa chỉ mà không
nói đó là nhà phụ của Iraq ở Toà Đại sứ Jordan – một mẹo vặt trong “những
điều nên làm và không nên làm” của cô Saib ở Paris. Ông ta đã không báo
trước cho nhân viên Toà Đại sứ biết ông ta sẽ đến ngày hôm nay. Ông ta
không được phép hẹn gặp ai trong hai tuần sắp tới và có thể tiếp tục đi thẳng
đến Jordan tối hôm nay nếu có một chuyến bay chuyển tiếp. Ngay khi ông ta
đã nhận ra ông Riffat là ai, ông ta biết mình phải trở về Baghdad càng nhanh
càng tốt. Bằng cách báo cáo thẳng với Bộ trưởng Ngoại giao, ông ta sẽ
thông qua đúng nguồn. Việc này sẽ bảo vệ vị thế của ông ta, trong lúc đồng
thời đảm bảo cho Tổng thống biết một cách chính xác ai có trách nhiệm về
việc báo động một mưu đồ ám hại tính mạng ông, và vị Đại sứ nào – tuy có
quan hệ mật thiết – đã không cố gắng hết sức.
Chiếc taxi bỏ Al Obaydi xuống ở bên ngoài nhà phụ của Toà Đại sứ ở
Neuilly. Ông ta lôi vali ra khỏi phía sau mà không cần giúp đỡ nào của viên
tài xế vẫn cứ ngồi ở tay lái. Cửa trước của Toà Đại sứ hé ra vài ba phân rồi
mở rộng, và một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi chạy xuống các bậc
thềm về phía ông ta, theo sau là hai cô gái và một thanh niên.
— Thưa ngài, thưa ngài, – người đàn ông thốt lên. – Tôi rất lấy làm tiếc,
ngài phải tha thứ cho tôi, chúng tôi không hề hay biết ngài sẽ đến.
Gã thanh niên vồ lấy hai chiếc vali lớn và hai cô gái lấy ba món hành lý
còn lại.
Al Obaydi không ngạc nhiên khi biết rằng người đàn ông chạy xuống
thềm chính là Abdul Kanuk.