— Chúng tôi đã nghe nói ngài sẽ đến trong thời gian hai tuần. Chúng tôi
tưởng ngài vẫn còn ở Baghdad. Tôi hy vọng ngài sẽ không cho là chúng tôi
đã thất lễ.
Al Obaydi không hề tìm cách ngăn chặn những lời nói nịnh bợ cứ tuôn ra
không ngớt, nghĩ rằng rốt cuộc anh ta cũng sẽ cạn nguồn. Dù sao đi nữa,
Kanuk không phải là một con người để làm phật lòng ngày đầu tiên ông ta
đến đây.
— Ngài có muốn đi dạo một vòng quanh đây trong khi chúng tôi dọn dẹp
phòng riêng cho ngài?
Bởi vì có nhiều câu hỏi mà Al Obaydi cảm thấy chỉ có người đàn ông này
mới trả lời được, ông ta liền lợi dụng ngay lời đề nghị đó. Chẳng những ông
ta được viên Trưởng phòng Hành chính dẫn đi, mà ông ta còn phải nghe một
chuỗi câu chuyện tầm phào bất tận. Chỉ mấy phút sau, ông ta không còn
nghe nữa, vì trong tâm trí đầy ắp những điều quan trọng hơn rất nhiều.
Chẳng bao lâu ông ta ước mong được dẫn đến phòng riêng và ở lại đó một
mình để có thời giờ suy nghĩ. Chuyến bay đầu tiên đi Jordan mãi tới sáng
hôm sau mới có, và ông ta cần chuẩn bị trong đầu ông ta sẽ trình bày điều
khám phá của mình như thế nào với vị Bộ trưởng Ngoại giao.
Chính trong lúc ông ta được dẫn đi xem qua nơi chẳng bao lâu nữa sẽ là
văn phòng của ông ta trông xuống một thành phố Paris đang chuyển từ ánh
sáng lờ mờ của hoàng hôn sang ánh đèn nhân tạo của đêm tối, viên Trưởng
phòng Hành chính đã nói một điều gì đó mà Al Obaydi không nghe rõ. Ông
ta cảm thấy mình cần phải chú ý cẩn thận hơn.
— Tôi lấy làm tiếc phải cho ngài hay cô thư ký của ngài hiện đang nghỉ
phép. Như tất cả chúng tôi, cô Ahmed tưởng ngài chỉ đến đây sau hai tuần.
Tôi biết cô ta đã dự định trở về Paris trước ngài một tuần để cho sẵn sàng
mọi việc lúc ngài đến.
— Không thành vấn đề, – Al Obaydi nói.
— Tất nhiên, ngài sẽ biết cô Saib, thư ký của ông Thứ trưởng Ngoại giao?
— Tôi đã gặp cô Saib khi tôi ở Baghdad. – Al Obaydi đáp.