— Nếu anh định liệu như thế thì không một kế hoạch nào có thể hoàn
toàn chặt chẽ.
Scott gật đầu.
— Và nếu Kratz đã đến được biên giới ít hơn ba ngày, anh sẽ phải đáp
một chuyến bay đi Amman vào đêm thứ hai, giả sử rằng ông O’Reilly lúc đó
đã hoàn tất các chữ ký.
— Tôi không nghĩ đó là một vấn đề nữa, – Scott nói.
— Tại sao? Ông ta vẫn còn nhiều chữ ký cần phải sao chép khi tôi xem
tấm giấy da lần cuối.
— Không thể nhiều như thế, – Scott nói, – bởi vì ông Mendelssohn đã
bay đến Washington sáng hôm nay để cho biết nhận xét, và đó dường như là
điều duy nhất mà Bill quan tâm.
— Thế thì chúng ta hãy tận mắt xem sao, – Dexter nói trong lúc ông xoay
người đứng lên khỏi ghế.
Trong lúc họ rời văn phòng và đi dọc theo hành lang, Dexter hỏi:
— Còn cuốn thánh thư của Bertha thì sao? Tôi đã lật qua mấy trang phần
mở đầu sáng hôm nay nhưng không thể hiểu được tại sao các bóng đèn
chuyển từ đỏ sang xanh.
— Chỉ có một người quen biết bà Bertha thân thiết hơn tôi và lúc này
người đó đang chết lần chết mòn ở Scandivania, – Scott nói trong lúc họ trên
lên các nấc thang bằng đá tới phòng riêng của Dollar Bill.
— Tôi cũng nghe Charles đã dành riêng một cái quần đặc biệt cho anh, –
Dexter nói.
— Và cái quần hết sức vừa vặn, – Scott đáp lại với một nụ cười.
Khi họ tới nấc thang trên cùng, Dexter định xô cửa, thì Scott đặt tay lên
vai ông.
— Có lẽ chúng ta nên gõ cửa. Rất có thể ông ta..
— Sau đó chắc là anh sẽ muốn tôi gọi ông ta là ngài?