— Nó sẽ ngăn cản ông giáo sư mang bản sao này về và tìm cách giả vờ đó
là bản gốc.
Scott bật cười, nói:
— Ông luôn luôn suy nghĩ như một tội phạm.
— Và tốt hơn ông nên suy nghĩ những gì cần thiết cho ông trong mấy
ngày sắp tới nếu ông quyết định chiến thắng Saddam Hussein. – Dollar Bill
nói trong lúc Charles vào phòng, mang một ly Guinness trên một khay bạc.
Dollar Bills cảm ơn Charles, lấy phần thưởng khỏi khay và bước tới đầu
kia phòng trước khi hớp ngụm đầu tiên.
— Tôi có thể hỏi…? – Scott lên tiếng.
— Tôi đã một lần làm đổ “nước thánh” lên một bản khắc axít với giá một
trăm đô la mà tôi đã mất ba tháng chuẩn bị.
— Thế lúc đó ông đã làm gì? – Scott hỏi.
— Tôi e rằng tôi đành chấp nhận hạng nhì, việc đó đã khiến tôi phải lãnh
thêm năm năm nữa.
Ngay cả Dexter cũng cười theo trong lúc Dollar Bill nói tiếp:
— Tuy nhiên, trong dịp này, tôi nâng ly với Matthew Thornton, người ký
tên cuối cùng trên bản tài liệu. Tôi ước mong cho ông ta mạnh khoẻ dù ông
ta đang ở bất cứ nơi nào, cho dù chữ “ts” của ông ta thật là quỷ quái.
— Thế thì tôi có thể lấy kiệt tác này ngay bây giờ? – Scott hỏi.
— Chưa được đâu, ông bạn trẻ, – Dollar Bill nói. – Tôi e ông phải làm
bạn với tôi một buổi tối nữa, – ông ta đặt cái ly trên bệ cửa sổ rồi nói tiếp. –
Ông nên biết tôi còn phải chiến đấu với thời gian. Theo nhận xét của ông
Mendelssohn, tấm giấy da phải có vẽ cũ vào khoảng 1830. Tôi nói có đúng
không, thưa ông?
Viên chuyên gia bảo vệ gật đầu và giơ hai tay lên tựa hồ xin lỗi vì đã dám
nêu lên một khuyết điểm nhỏ bé như thế.
— Thế thì làm gì được bây giờ? – Dexter Hutchins hỏi.