Scott nhe răng cười trong lúc Dexter gõ nhẹ, và khi không có ai trả lời,
khẽ đẩy cửa mở ra. Ông rón rén bước vào và trông thấy Mendelssohn đang
khom người trên tấm giấy da, với chiếc kính lúp trên tay.
— Benjamin Flanklin, John Morton và George Clymer, – viên chuyên gia
lẩm bẩm.
— Tôi đã gặp nhiều rắc rối với Clymer, – Dollar Bill vừa nói vừa nhìn
qua cửa sổ về phía bãi đậu xe. – Nét chữ quá láu mà tôi phải viết liền lại.
Ông có thể thấy cả hai trăm chữ trong giỏ rác.
— Chúng tôi có thể đến gần cái ghế chứ? – Dexter hỏi.
Dollar Bill quay lại và vẫy vẫy tay ra dấu cho họ vào.
— Chào ông Mendelssohn. Tôi là Dexter Hutchins, Phó Giám đốc CIA.
— Ông có thể là gì khác hay sao? – Dollar Bill hỏi.
Dexter không để ý tới lời nói đó và hỏi Mendelssohn:
— Ông có nhận xét gì, thưa ông?
Dollar Bill tiếp tục nhìn qua cửa sổ.
— Nó hoàn toàn giống bản chúng tôi đang trưng bày ở Viện Bảo tàng
Lịch sử Quốc gia.
— Ông rất rộng lượng, thưa ông, – Dollar Bill vừa nói vừa quay người
nhìn thẳng vào mắt họ.
— Nhưng tôi không hiểu tại sao ông lại viết từ “british” đúng chính tả,
chứ không phải có hai chữ “i” như trong bản gốc, – Mendelssohn nói, chú ý
lại bản tài liệu.
— Có hai lý do cho điều đó, – Dollar Bill nói trong lúc sáu con mắt nghi
ngờ nhìn lại ông ta. – Thứ nhất, nếu việc trao đổi được thực hiện thành công.
Saddam Hussein sẽ không thể tự cho ông ta vẫn còn giữ bản gốc trong tay.
— Thông minh. – Scott nói.
— Còn thứ hai? – Dexter hỏi, vẫn còn nghi ngờ động lực của người đàn
ông Ireland nhỏ bé.