Viên Trưởng phòng Hành chính gật đầu và có vẻ do dự trong một lúc.
— Tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi một lát trước khi ăn tối. – Viên Đại sứ nói,
lợi dụng lúc anh ta tạm ngừng trong một chuỗi câu chuyện thao thao khác.
— Tôi sẽ cho đem một món nào đó lên phòng ngài. Tám giờ có được
không ạ?
— Cảm ơn anh, – Al Obaydi nói, chủ tâm chấm dứt cuộc trò chuyện.
— Tôi sẽ để hộ chiếu và vé máy bay của ngài trong tủ sắt như tôi vẫn làm
đối với vị Đại sứ trước?
— Hay lắm, – Al Obaydi nói, khoan khoái vì cuối cùng đã tìm được một
cách để tống khứ viên Trưởng phòng Hành chính.
***
Scott đặt máy điện thoại xuống và quay sang nhìn thẳng vào Dexter
Hutchins đang ngửa người trong chiếc ghế da lớn ở bàn ông, hai bàn tay siết
chặt phía sau đầu với một vẻ nghi ngờ trên mặt.
— Thế là họ ở đâu? – Dexter hỏi.
— Kratz không chịu cho tôi biết địa điểm chính xác vì những ý do hiển
nhiên, nhưng theo tốc độ tiến triển hiện nay của ông ta, ông ta tin chắc họ sẽ
đến biên giới Jordan trong vòng ba ngày tới.
— Thế thì chúng ta hãy cầu nguyện cho Bộ Công nghiệp Iraq kém hiệu
quả như các chuyên gia của chúng ta cứ liên tục thuật lại cho chúng ta. Nếu
vậy, lợi thế sẽ về phía chúng ta tối thiểu trong mấy ngày. Xét cho cùng,
chúng ta đã hành động ngay lúc biện pháp chế tài được bãi bỏ, và cho tới lúc
anh ta xuất đầu lộ diện ở Kalmar, Pedersson đã không hề nghe thấy bất cứ
một ai xuất hiện trong hai năm vừa qua.
— Tôi nhìn nhận. Nhưng tôi lo ngại rằng Pedersson có thể là mắt xích
yếu duy nhất trong chuỗi mắt xích của Kratz.