***
Viên Trưởng phòng Hành chính ngồi chờ một cách kiên nhẫn cho tới khi
người hầu gái dọn khay đựng bữa ăn tối của vợ. Rồi anh ta đóng cánh cửa ở
đầu kia của hành lang.
Anh ta chờ thêm hai tiếng đồng hồ nữa, cho tới khi anh ta cảm thấy chắc
chắn tất cả nhân viên Toà Đại sứ đã đi ngủ. Tin tưởng mình là người duy
nhất vẫn còn thức, anh ta rón rén trở xuống văn phòng và tìm một số điện
thoại ở Geneva. Anh ta quay mã số một cách từ từ và kỹ càng. Chuông reo
một hồi lâu mới có người trả lời.
— Tôi cần nói chuyện với ông Đại sứ, – anh ta thì thào.
— Ngài Đại sứ đã đi ngủ khá lâu rồi, – một tiếng nói đáp lại. – Ông phải
gọi lại sáng mai.
— Hãy đánh thức ông ấy dậy. Nói với ông ấy tôi là Abdul Kanuk ở Paris.
— Nếu ông nhất quyết.
— Tôi nhất quyết mà.
Viên Trưởng phòng Hành chính chờ một lúc và cuối cùng một giọng nói
ngái ngủ vang lên từ đầu dây:
— Như thế này tốt hơn. Abdul.
— Al Obaydi đã đến Paris không báo trước, và sớm hai tuần so với dự
tính.
— Anh đánh thức tôi dậy giữa đêm khuya để nói với tôi điều này à?
— Nhưng ông ấy đã không đến thẳng từ Baghdad, thưa ngài. Ông ấy đi
theo một con đường vòng.
— Anh làm sao có thể chắc chắn như thế? – giọng nói có vẻ hơi tỉnh táo
hơn.
— Bởi vì tôi đang giữ hộ chiếu của ông ấy.