— Nhưng ông ta đang nghỉ phép, anh ngốc!
— Tôi biết. Nhưng tại sao lại trải qua một ngày trong một thành phố
không có một du khách nào biết tới?
— Anh đang nói toàn những câu khó hiểu. Nếu anh có điều gì cần nói với
tôi thì hãy nói đi.
— Sáng sớm hôm nay, Đại sứ Al Obaydi đã ghé Stockholm, căn cứ theo
con dấu trong hộ chiếu, nhưng ông ấy đã trở về Paris buổi tối cùng ngày. Tôi
không nghĩ ông ấy đi nghỉ phép.
— Stockholm… Stockholm… Stockholm… – giọng nói ở đầu dây bên
kia nhắc đi nhắc lại, tựa hồ cố ghi nhớ ý nghĩa của nó, rồi ngừng lại một lát
và tiếp. – Chiếc tủ sắt. Tất nhiên. Chắc hẳn ông ta đã đến Kalmar để kiểm
tra chiếc tủ sắt của Sayedi. Ông ta đã phát hiện ra điều gì mà lại nghĩ là đáng
để giấu tôi, và Baghdad có biết ông ta có thể làm gì hay không?
— Tôi không biết, thưa ngài. – Viên trưởng phòng Hành chính nói. –
Nhưng tôi biết ông ấy sẽ bay trở về Baghdad ngày mai.
— Nhưng nếu ông ta đang nghỉ phép thì tại sao ông ta lại trở về Baghdad
nhanh như thế?
— Có lẽ làm Trưởng ban Lợi ích ở Paris không phải là sự tưởng thưởng
xứng đáng đối với ông ấy, thưa ngài. Rất có thể ông ấy đang để mắt tới một
phần thưởng nào đó lớn hơn?
Cuộc nói chuyện ngừng lại một lúc trước khi giọng nói ở Geneva tiếp tục:
— Anh đã làm tốt đấy, Abdul. Anh đã làm đúng khi đánh thức tôi. Tôi sẽ
điện thoại cho Kalmar, việc đầu tiên sáng mai. Việc đầu tiên.
— Ngài đã hứa hẹn, thưa ngài, nếu tôi cố gắng… Một lần nữa lưu ý
ngài…
***