— Đúng, và hơn thế nữa, hắn ta luôn luôn vui sướng giết chết bất cứ ai
chỉ vì một gói thuốc lá. – Tony nói. – Như vậy, nếu hắn ta giải quyết Dollar
Bill trước ngày 15 tháng 7, chúng ta sẽ tiết kiệm được một phần tư triệu đô
la.
— Có một điều gì đó không ổn lắm, – bố y nói trong lúc ông ta đưa tay
với một ly Whisky mà ông đã không đụng tới.
Một lúc sau mới tiếp, gần như đang nói với chính mình.
— Có lẽ tới lúc nên đào sâu hơn một chút.
Rồi ông ta kiểm tra lại bản danh sách một lần nữa.
***
Al Obaydi thức dậy sáng sớm hôm sau, nóng lòng trở về Baghdad để cho
ông ta có thể báo cáo với vị Bộ trưởng Ngoại giao về một điều mà ông đã
biết được. Ngay sau khi trở lại Iraq, ông ta sẽ soạn ra một bản phúc trình đầy
đủ.
Ông ta rà soát đi rà soát lại những điều chính trong đầu. Trước hết ông ta
sẽ giải thích với vị Bộ trưởng Ngoại giao rằng trong lúc ông ta thực hiện
một cuộc kiểm tra thường lệ về các biện pháp chế tài, ông ta đã biết được
rằng chiếc tủ sắt do Tổng thống đặt hàng đã lên đường đi Baghdad. Khi
khám phá ra điều này, ông ta đã nghi ngờ một kẻ thù của đất nước có lẽ đã
dính líu vào một âm mưu ám sát Tổng thống. Không chắc ai là người đáng
tin cậy, ông ta đã sử dụng khả năng tự lực, thậm chí thời gian và tiền bạc của
mình để khám phá ra ai là kẻ chủ mưu. Ông ta chỉ cần báo cáo các chi tiết
cho vị Bộ trưởng Ngoại giao một lúc là chắc chắn Tổng thống sẽ phát hiện
được ai chịu trách nhiệm về chiếc tủ sắt và quan trọng hơn, ai đã không hoàn
thành việc chăm sóc cho hạnh phúc của Tổng thống.
Một tiếng gõ cửa ngăn chặn luồng suy nghĩ của ông ta.