— Cứ vào đi. – Ông ta nói và một người hầu gái mang vào một khay
điểm tâm gồm hai lát bánh mì nướng cháy và một tách cà phê Thổ Nhĩ Kỳ
đặc quánh. Ngay sau khi cô ta đóng cửa lại, Al Obaydi chồm dậy, tắm nước
lạnh – không phải do lựa chọn – và mặc áo quần một cách nhanh chóng. Rồi
ông ta đổ cà phê vào lavabo và không để ý tới bánh mì nướng.
Viên Đại sứ rời khỏi phòng và bước xuống một dãy cầu thang tới văn
phòng, nơi đây ông ta bắt gặp viên Trưởng phòng Hành chính đang đứng
phía sau bàn làm việc. Trước đó anh ta có ngồi trên ghế hay không?
— Kính chào ngài, – anh ta nói. – Tôi hy vọng ngài đã trải qua một đêm
thoải mái.
Al Obaydi sắp sửa mất bình tĩnh thì câu hỏi của Kanuk khiến ông ta kinh
ngạc:
— Ngài đã được báo cáo về các vụ oanh tạc ở Baghdad rồi chứ, thưa
Ngài?
— Các vụ oanh tạc nào? – Al Obaydi hỏi, không thích bị đánh lừa.
— Dường như lúc hai giờ sáng hôm nay bọn Mỹ đã phóng mấy hoả tiễn
Tomahawk vào đại bản doanh Mukhbarat ở trung tâm thành phố.
— Và kết quả như thế nào?
— Mấy thường dân bị chết, – viên Trưởng phòng Hành chính trả lời một
cách tỉnh bơ, – nhưng ngài sẽ vui mừng biết rằng vị lãnh tụ yêu quý của
chúng ta đã không ở trong thành phố vào thời gian ấy.
— Quả thực là tin tốt lành. – Al Obaydi nói. – Nhưng việc đó lại càng
khiến cho tôi phải trở về Baghdad ngay lập tức.
Kanuk gật đầu.
— Tôi đã xác nhận vé máy bay cho ngài.
— Cảm ơn anh, – Al Obaydi vừa nói vừa chăm chú nhìn qua cửa sổ.
Kanuk cúi đầu thấp để tỏ lòng tôn kính.