***
— Mọi việc dễ hơn nhiều so với những gì chúng ta chờ đợi. – Cohen nói,
sau khi họ đã qua khỏi các trạm kiểm tra của Iraq.
— Có lẽ hơi quá dễ, – Kratz nói.
— Thật là thú vị khi chúng ta có một người lạc quan và một người bi
quan trong chuyến đi này, – Scott nói.
Sau khi Cohen đã cho xe chạy trên xa lộ, anh ta vẫn thận trọng không
vượt quá tám mươi cây số giờ. Những chiếc xe tải chạy theo hướng ngược
lại về phía Jordan ít khi có hơn hai ngọn đèn pha cháy sáng, khiến cho một
đôi lần ở từ xa trông giống như mô tô, vì vậy thật là nguy hiểm khi vượt qua.
Nhưng mắt anh ta cần phải hết sức cảnh giác đối với các chiếc xe tải chạy
phía trước, đối với chúng, một ngọn đèn đỏ phía sau đã là một sự xa xỉ.
Kratz vẫn luôn luôn nghĩ cuộc hành trình gần năm trăm cây số từ biên
giới Baghdad quá dài và không thể chạy một mạch, vì thế ông đã quyết định
họ sẽ nghỉ ngơi một lát khi còn cách thủ đô của Iraq khoảng năm mươi cây
số.
Scott hỏi Cohen lúc nào theo ý anh ta sẽ đến nơi nghỉ.
— Giả sử tôi không đâm đầu vào một chiếc xe tải bị phế bỏ đậu ở giữa
đường hoặc lọt thỏm xuống một lỗ nước xói, tôi nghĩ chúng ta sẽ đến đó vào
khoảng bốn, năm giờ là chậm nhất.
— Tôi không thích thấy tất cả những chiếc xe nhà binh đó chạy trên
đường. Anh nghĩ họ có thể làm gì? – Kratz hỏi, ông ta đã không chợp mắt kể
từ khi họ qua biên giới.
— Một tiểu đoàn đang chuyển quân, tôi đoán thế, thưa ông. Đối với tôi,
điều đó không có vẻ bất thường, và tôi nghĩ chúng ta không cần phải lo ngại
họ trừ phi họ đi cùng hướng với chúng ta.
— Có lẽ anh nói đúng, – Kratz bảo.