— Trả thù, đó chính là ông nói. Tiền không phải là thực hay sao? Chẳng
lẽ nó không hiện hữu? Đây chỉ là một mảnh giấy à? Một ảo tưởng của chúng
tôi?
— Vâng, – Al Obaydi nói. – Đó là sự thực.
— Như vậy có lẽ ông có thể giải thích tại sao một trăm nghìn đô la được
rút ra khỏi tài khoản này một ngày sau khi ông đã viếng thăm công ty
Franchard?
— Không thể như thế được.
— Lại một điều không thể nữa sao? Một ảo tưởng nữa của chúng tôi à?
Thế thì ông giải thích ra sao khi lệnh rút một trăm nghìn đô la được gửi đến
cho ông mấy ngày sau? Chữ ký trên đó rất giống chữ ký trên bản phúc trình
về chế tài mà ông đã nhìn nhận là xác thực.
Vị Biện lý giơ hai bản tài liệu trước mặt Al Obaydi sát vào chóp mũi của
ông ta. Ông ta nhìn vào hai chữ ký và nhận thức được những gì Cavalli đã
làm.
Vị Biện lý tuyên án tử hình trước cả khi Al Obaydi được phép giải thích.
— Và bây giờ chắc là ông sắp sửa yêu cầu Hội đồng tin rằng cũng chính
Cavalli đã giả mạo chữ ký của ông?
Những tiếng cười nhỏ từ từ chuyển quanh bàn và Al Obaydi tin chắc rằng
vị Biện lý biết rõ ông ta đang nói sự thực.
— Tôi đã chán ngấy chuyện này, – người duy nhất trong phòng dám ngắt
lời vị Biện lý lên tiếng.
Al Obaydi ngước lên với một cố gắng cuối cùng lôi cuốn sự chú ý của vị
Tổng thống, nhưng ngoại trừ vị Biện lý Chính phủ. Cả Hội đồng đang nhìn
về phía đầu bàn và gật đầu đồng ý.
— Hội đồng có những vấn đề cấp bách hơn cần phải xem xét. – Saddam
vừa nói vừa vẫy một bàn tay như thể đang xua một con ruồi gây khó chịu.
Hai quân nhân liền bước tới và đưa Al Obaydi khỏi mắt ông ta