— Nếu ông qua biên giới một cách hợp pháp, chắc là ông đã không suy
nghĩ như thế.
— Có lẽ… Nhưng, Trung sĩ, – Kratz vừa nói vừa quay sự chú ý trở lại
Cohen, – anh hãy cho tôi biết ngay lúc anh thấy bất cứ điều gì mà anh cho là
bất thường.
— Có phải ông muốn nói, như một người phụ nữ đang nhìn lại một lần
thứ hai?
Kratz không bình luận. Ông quay sang hỏi Scott một câu và nhận thấy anh
lại ngủ gật. Ông ganh tỵ tính dễ ngủ của Scott ở bất cứ nơi đâu và vào bất cứ
lúc nào, đặc biệt khi đang lâm vào tình trạng căng thẳng như thế này.
Trung sĩ Cohen tiếp tục lái xe suốt đêm, không phải luôn luôn theo một
đường thẳng, vì anh ta thỉnh thoảng phải tránh một chiếc xe tăng bị đốt cháy
hoặc một hố bom lớn do chiến tranh để lại. Họ cứ liên tục di chuyển qua
những thị trấn nhỏ và những thôn làng đang ngủ yên tựa hồ không có người
ở, cho tới lúc bốn giờ mấy phút, khi Cohen tách khỏi xa lộ và đi vào một
con đường mòn rất có thể chỉ được lưu thông một chiều. Anh ta lái xe trong
hai mươi phút nữa, cuối cùng dừng lại khi con đường chấm dứt tại một ngọn
đồi cao.
— Ngay cả một con chim kền kền cũng không tìm được chúng ta ở đây, –
Cohen nói trong lúc anh ta tắt máy xe. – Đại tá có cho phép hút một điếu
thuốc và chợp mắt một chút?
Kratz gật đầu và quan sát Cohen nhảy ra khỏi buồng lái và đưa cho Aziz
một điếu thuốc trước khi biến dạng vào phía sau một cây cọ. Ông kiểm tra
miền thôn dã chung quanh một cách cẩn thận, và quyết định Cohen nói
đúng.
Khi ông trở lại xe, ông nhận thấy Aziz và viên trung sĩ đã ngủ, trong lúc
Scott đang ngồi trên một ngọn đồi ngắm cảnh, mặt trời mọc về phía
Baghdad.
— Thật là một cảnh tượng thanh bình. – Anh nói trong lúc Kratz ngồi
xuống bên cạnh anh, hầu như anh đang nói với một người khác. – Chỉ có