đã hiểu lầm ông. Nhưng chúng ta hãy nói sang lần trả thứ hai. Và ông hãy
đính chính nếu tôi đã hiểu lầm ông.
Vị Biện lý ngừng một lát rồi tiếp:
— Có phải tiền đã được chuyển thẳng vào công ty Franchard?
— Đúng thế, – Al Obaydi nói.
— Và ông đã nhận lại một số tiền ăn chia sau mỗi lần trả?
— Chắc chắn không.
— Tốt. Điều chắc chắn là, vì lần trả đầu tiên được thực hiện bằng tiền
mặt, bất cứ ai cũng khó chứng minh ngược lại. Nhưng về lần trả thứ hai…
Vị Biện lý ngừng lại để cho ý nghĩa lời nói của ông thấm sâu.
— Tôi không biết ông đang nói chuyện gì? – Al Obaydi rít lên.
— Thế thì trí nhớ của ông phải có một sai sót nữa, bởi vì trong thời gian
ông đi vắng, khi ông vội vã trở về từ Paris để cảnh báo Tổng thống về mối
nguy hiểm sắp xảy ra cho tính mạng của Ngài, ông đã nhận được một thông
báo của công ty Franchard mà vì bức thư đề địa chỉ ông Đại sứ của chúng ta
ở Paris cuối cùng nằm trên bàn của ông Thứ trưởng Ngoại giao.
— Tôi không có liên lạc với công ty Franchard…
— Tôi không có ý nói như vậy, – vị Biện lý nói trong lúc ông sải bước tới
cách Al Obaydi chừng một mét. – Tôi chỉ có ý nói họ đã liên lạc với ông.
Bởi vì họ đã gửi cho ông bản kê khai các khoản tiền gửi vào và rút ra gần
đây nhất của ông với tên Hamid Al Obaydi, đề ngày 25 tháng 7 năm 1993,
cho thấy tài khoán đã được trả vào một triệu đô la vào ngày 18 tháng 2 năm
1993.
— Không thể như thế được, – Al Obaydi nói với vẻ thách thức.
— Không thể như thế sao? – Vị Biện lý vừa nói vừa ném một bản sao của
bản kê khai trước mặt Al Obaydi.
— Cái này rất dễ giải thích. Gia đình Cavalli đang cố trả thù vì chúng ta
đã không chịu trả đủ số tiền một trăm triệu đô la như đã hứa hẹn ban đầu.