— Như vụ ném bom sắp xảy ra của Mỹ lên đại bản doanh Mukhbarat, –
vị Biện lý Chính phủ gợi ý.
— Tôi không biết những gì bọn Mỹ đang dự tính. – Al Obaydi lớn tiếng.
— Tôi hiểu. – Farrar nói. – Quả thực không phải là một sự trùng phùng
vui vẻ gì trong khi ông ngủ êm ấm trên giường ở Paris thì các tên lửa
Tomahawk rơi như mưa lên Baghdad.
— Nhưng tôi đã trở về Baghdad ngay sau khi nghe tin về vụ oanh tạc, –
Al Obaydi biện hộ.
— Có lẽ ông sẽ không quá vội vã trở về như thế nếu bọn Mỹ đã thành
công trong việc ám sát vị lãnh tụ của chúng.
— Nhưng bản báo cáo của tôi đã chứng thực…
— Và bàn báo cáo đó ở đâu?
— Tôi đã có ý định viết trên cuộc hành trình từ Jordan đến Baghdad.
— Thuận tiện quá. Và ông đã khuyên ông bạn Riffat đáng tin cậy của ông
gọi điện thoại cho ông Bộ trưởng Công nghiệp để hỏi xem ông ta có được
trông đợi hay không?
— Không, tôi không làm việc đó, – Al Obaydi nói. – Nếu bất cứ điểm nào
trong điều này là đúng sự thực, thì tại sao tôi phải làm việc hết sức vất vả để
biết rõ vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta đã giữ an toàn bản Tuyên ngôn?
— Tôi đã vui mừng vì ông đã nhắc tới bản Tuyên ngôn, – vị Biện lý
Chính phủ dịu dàng nói, – bởi vì tôi cũng đang mù tịt về vai trò ông đóng
trong công việc đặc biệt này. Nhưng trước hết hãy để tôi hỏi. Ông có tin cậy
vị Đại sứ của chúng ta ở Geneva để đảm đương công việc chuyển giao bản
Tuyên ngôn về Baghdad?
— Vâng, tôi tin.
— Và nó có đến Baghdad một cách an toàn hay không? – Vị Biện lý vừa
hỏi vừa liếc mắt về tấm giấy da nhỏ, vẫn còn đóng bằng đinh vào bức tường
phía sau Saddam.