— Chắc chắn không phải, – Al Obaydi nói, giọng bắt đầu lớn. – Chính tôi
là người đã khám phá ra kẻ mang tên Riffat đó là điệp viên Kratz của
Mossad.
— Ông đã biết rằng Riffat là một điệp viên của Mossad? – Vị Biện lý chất
vấn với vẻ hoài nghi pha giễu cợt.
— Vâng, tôi đã phát giác ra khi tôi đến Kalmar, – Al Obaydi nói.
— Nhưng ông lại nói với ông Pedersson rằng ông Riffat là một con người
rất kỹ lưỡng, một con người có thể tin tưởng. Tôi nói có đúng không? Thế là
giờ đây cuối cùng chúng tôi tìm được một người mà ông có thể tin tưởng.
— Đó chỉ là vì tôi không muốn ông Pedersson biết điều tôi đã khám phá
ra.
— Tôi không nghĩ ông muốn bất cứ người nào biết điều ông đã khám phá
ra, như tôi sẽ tiếp tục trình bày. Ông đã làm gì sau đó?
— Tôi đã bay trở về Paris.
— Và ông đã qua đêm ở Toà Đại sứ?
— Vâng, nhưng tôi chỉ tạm ngừng trên đường đi Jordan.
— Tôi sẽ nói tới chuyến đi của ông đến Jordan một lát nữa, nếu tôi có thể.
Nhưng điều tôi muốn biết lúc này là tại sao khi ông trở về Toà Đại sứ của
chúng ta ở Paris, ông lại không gọi ngay cho ông Đại sứ của chúng ta ở
Geneva để thông báo với ông ấy về điều ông đã khám phá ra? Chẳng những
ông Đại sứ đang ở nhà, mà ông ấy còn nhận một cú điện thoại từ một người
khác trong số nhân viên của Toà Đại sứ sau khi ông đã đi ngủ.
Al Obaydi đột nhiên nhận thức được Farrar biết nhiều như thế nào. Ông ta
cố lấy lại bình tĩnh.
— Mối quan tâm duy nhất của tôi là trở về Baghdad để cho ông Bộ
trưởng Ngoại giao biết mối nguy hiểm mà lãnh tụ của chúng ta đang gặp
phải.