— Vâng, an toàn.
— Thế thì tại sao ông lại không tin giao thông tin mà ông đã tìm hiểu
được về chiếc tủ sắt cho cùng một người trong lúc ông vẫn nhớ rằng đó là
trách nhiệm của ông ấy?
— Đây là vấn đề khác.
— Chắc chắn như vậy, và tôi sẽ trưng bày với Hội đồng nó khác như thế
nào. Bản Tuyên ngôn đã được trả tiền như thế nào?
— Tôi không hiểu? – Al Obaydi nói.
— Thế thì hãy để cho tôi làm cho ông dễ hiểu hơn. Mỗi lần trả tiền được
giải quyết như thế nào?
— Mười triệu đô la phải đưa ngay sau khi hợp đồng được thoả thuận, và
chín mươi triệu đô la nữa khi bản Tuyên ngôn được chuyển giao.
— Và trong số tiền đó – tiền của quốc gia – Ông đã giữ riêng cho ông bao
nhiêu?
— Không một xu.
— Tốt. Chúng ta sẽ xem đó có phải là hoàn toàn chính xác hay không.
Nhưng cuộc gặp gỡ đã diễn ra ở đâu để trao đổi những số tiền quá lớn như
thế?
— Lần trả đầu tiên được thực hiện trong một ngân hàng ở New Jersey, và
lần thứ hai cho công ty Dummond, một trong những ngân hàng của chúng ta
ở Thuỵ Sĩ.
— Và lần trả đầu tiên gồm mười triệu đô la, nếu tôi hiểu đúng, ông đã yêu
cầu phải trả bằng tiền mặt.
— Điều đó không đúng, – Al Obaydi nói. – Phía bên kia đã yêu cầu phải
trả bằng tiền mặt.
— Thuận tiện quá. Nhưng rồi, một lần nữa, chúng tôi chỉ có lời nói của
ông làm bằng, bởi vì ông Đại sứ của chúng ta ở New York đã phát biểu
chính ông ta yêu cầu lần trả đầu tiên phải bằng tiền mặt. Có lẽ ông ấy cũng