— Có phải ông đã đi nghỉ phép ở Thuỵ Điển? Hay là ông đại diện cho
Chính phủ?
— Tôi đại diện cho Chính phủ.
— Thế thì tại sao ông đã đi bằng vé loại rẻ nhất và không tính vào chi phí
do Chính phủ đài thọ?
Al Obaydi không trả lời được.
Vị Biện lý cúi người về phía trước.
— Có phải vì ông không muốn bất cứ một ai biết ông đã đến Thuỵ Điển,
khi các cấp trên của ông tưởng ông ở Paris?
— Vâng, nhưng sớm hay muộn…
— Sau đó có lẽ đã quá muộn. Có phải ông định nói với chúng tôi như thế
chứ gì?
— Không. Tôi không nói như thế.
— Thế thì tại sao ông không chịu nhấc một máy điện thoại lên và gọi ông
Đại sứ của chúng ta ở Geneva. Ông ấy có thể giúp ông khỏi phải tốn kém
mọi thứ và tránh được chuyện rắc rối. Có phải bởi vì ông cũng không tin
tưởng ông ấy? Hay là có lẽ ông ấy không tin tưởng ông?
— Tất cả đều không phải. – Al Obaydi vừa lớn tiếng vừa đứng vụt lên,
nhưng mấy vệ binh chộp lấy vai ông ta và xô ông ta trở xuống ghế.
— Bây giờ ông đã bớt nóng giận, vị Biện lý trầm tĩnh nói. – Có lẽ chúng
ta có thể tiếp tục. Ông đã đến Thuỵ Điển, đúng hơn là đến Kalmar để đúng
hẹn với ông Pedersson, người mà dường như ông đã vui lòng điện thoại.
Vị Biện lý lại xem các ghi chép trước khi nói tiếp:
— Và mục đích của cuộc viếng thăm này là gì, sau khi ông đã xác nhận
không phải ông đi nghỉ phép.
— Tôi cố tìm xem ai là kẻ lấy trộm chiếc tủ sắt.
— Hay là để biết chắc chắn là tủ sắt đã lên đường theo kế hoạch của ông?