— Ông đã cho Đại tướng Al–Hassan biết về tình trạng không chắc chắn
của ông?
— Không.
— Có phải vì ông không tin ông ấy?
— Tôi không quen biết ông ấy. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Trước…
Al Obaydi hối tiếc đã nói như thế.
— Ông định nói gì? – vị Biện lý hỏi.
— Không có gì.
— Thế thì chúng ta hãy chuyển sang ngày kế tiếp, khi ông đi gặp ông Thứ
trưởng Ngoại giao, bởi vì tôi có cảm tưởng chắc chắn ông ấy đã không đến
gặp ông…
Câu nói đó khiến một số nhân vật quanh bàn mỉm cười, nhưng Al Obaydi
không trông thấy họ.
— Vâng, một cú điện thoại bình thường để thảo luận việc bổ nhiệm của
tôi đến Paris. Xét cho cùng, ông ấy là vị Đại sứ tiền nhiệm.
— Đúng. Nhưng ông ấy không phải là thượng cấp trực tiếp của ông?
— Vâng, – Al Obaydi nói.
— Thế là ông đã nói với ông ấy về những điều nghi ngờ của ông?
— Tôi không biết chắc là đã nói bất cứ chuyện gì với ông ấy.
— Ông đã nói với ông ấy về những điều nghi ngờ của ông? – Vị Biện lý
lên giọng hỏi lại.
— Không.
— Ông ấy cũng không đáng tin hay sao? Hay là ông không biết rõ ông
ấy?
— Tôi không chắc chắn. Tôi cần thêm bằng chứng.
— Tôi hiểu. Ông cần thêm bằng chứng. Thế rồi ông đã làm gì sau đó?