đã gửi hồ sơ liên quan đến món này thẳng tới Geneva. Tôi đã điện thoại cho
Đại sứ của chúng ta ở đó, nhưng không thể liên lạc được với ông ấy. Vì vậy
tôi không thể biết gì hơn từ đầu này cho tới lúc ông ấy gọi điện thoại lại cho
tôi. Hamid Al Obaydi”. Có phải ông đã viết như thế không?
— Tôi không thể nhớ.
— Ông không thể nhớ những gì ông Bí thư Thường trực đã nói với ông,
ông không thể nhớ những gì ông đã viết trong bản báo cáo của chính mình
khi tài sản quốc gia có thể đã bị lấy trộm, hoặc tệ hơn nữa… Nhưng tôi sẽ
nói tới vấn đề đó sau này. Có lẽ ông muốn kiểm tra nét chữ của chính ông? –
vị Biện lý nói trong lúc ông ta bước khỏi bàn và gí tờ giấy vào trước mặt Al
Obaydi. – Đây có phải là nét chữ của ông?
— Vâng, nhưng tôi có thể giải thích.
— Và đây có phải là chữ ký của ông ở cuối trang giấy?
Al Obaydi cúi tới trước, xem xét kỹ chữ ký và gật đầu.
— Phải hay không? – vị Biện lý gằn giọng.
— Phải, – Al Obaydi nhẹ nhàng nói.
— Có phải buổi chiều hôm ấy, ông đã đến gặp Đại tướng Al–Hassan, Chỉ
huy trưởng An ninh Quốc gia?
— Không, ông ấy đến gặp tôi.
— A, tôi đã nhầm lẫn. Chính ông ấy đã đến gặp ông.
— Vâng, – Al Obaydi nói.
— Ông định báo động cho ông ấy về việc một điệp viên thù địch rất có
thể đang nhắm vào Iraq, đã tìm được cách qua biên giới, với ý định ám sát
lãnh tụ của chúng ta?
— Tôi không thể biết được điều đó.
— Nhưng chắc hẳn ông đã nghi ngờ một điều gì đó không bình thường
đang xảy ra?
— Tôi không chắc chắn vào lúc đó.