— Khi ông từ New York trở về hồi đầu tháng, ông đã tiếp tục làm việc ở
Bộ Ngoại giao. Có phải thế không? Và có phải một trong những trách nhiệm
của ông là kiểm tra tình trạng mới nhất của Chính phủ liên quan đến những
biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc?
— Vâng. Đó là một phần công việc của tôi với tư các Phó Đại sứ ở Liên
Hiệp Quốc.
— Đúng như thế. Và khi ông thực hiện các kiểm tra đó, ông đã biết một
số món đã được bãi bỏ lệnh cấm vận. Tôi nói có đúng không?
— Vâng, ông nói rất đúng, – Al Obaydi quả quyết.
— Có phải một trong những món đó là cái tủ sắt?
— Phải, –Al Obaydi nói.
— Khi ông biết việc này, ông đã làm gì?
— Tôi đã điện thoại cho công ty Thuỵ Điển chế tạo chiếc tủ sắt để biết
chắc tình trạng mới nhất như thế nào, nhờ đó tôi có thể đưa sự việc vào bản
phúc trình.
— Và ông đã khám phá ra điều gì?
Al Obaydi chợt do dự, không rõ vị Biện lý Chính phủ biết đến mức độ
nào.
— Ông đã khám phá ra điều gì? – Farrar hỏi lại.
— Chiếc tủ sắt đã được một người tên Riffat lấy đi.
— Ông có biết người có tên Riffat này không?
— Không, tôi không biết.
— Rồi ông đã làm gì sau đó?
— Tôi gọi điện thoại cho Bộ Công nghiệp, vì tôi đinh ninh rằng họ chịu
trách nhiệm về chiếc tủ sắt.
— Và họ đã nói gì với ông?
— Họ nói trách nhiệm đó không còn thuộc về họ nữa.