CHƯƠNG
26
Hamid Al Obaydi bị lôi vào phòng Hội đồng bởi hai người trong đội Vệ
binh của Tổng thống rồi bị xô lên một chiếc ghế cách xa cái bàn dài mấy
mét.
Ông ta ngẩng đầu lên và lần lượt nhìn mười hai người lập thành Hội đồng
Lãnh đạo Cách mạng. Không một ai trong bọn họ để mắt tới ông ta, ngoại
trừ vị Biện lý Chính phủ.
Ông ta đã làm gì khiến cho những người này quyết định bắt ông ta ở biên
giới, còng tay ông ta tống ông ta vào tù, bỏ ông ta ngủ trên nền đá và thậm
chí không cho ông ta vào phòng vệ sinh? Vẫn còn mặc bộ com lê như lúc
qua biên giới, lúc này ông ta đang ngồi lên phân của chính mình.
Saddam đưa một bàn tay lên, và vị Biện lý Chính phủ mỉm cười.
Nhưng Al Obaydi không sợ Nakir Farrar. Chẳng những ông ta vô tội đối
với bất cứ sự vu cáo nào, ông ta còn có thông tin họ đang cần. Vị Biện lý
Chính phủ từ từ đứng lên khỏi chỗ ngồi.
— Tên ông là Hamid Al Obaydi?
— Vâng, – Al Obaydi vừa trả lời vừa nhìn thẳng vào vị Biện lý Chính
phủ.
— Ông bị buộc tội phản quốc và lấy trộm tài sản quốc gia. Ông bào chữa
như thế nào?
— Tôi vô tội, và Allah sẽ làm chứng cho tôi…
— Nếu Allah phải làm chứng cho ông, tôi chắc chắn Ngài sẽ sẵn lòng yêu
cầu tôi hỏi ông vài câu đơn giản.
— Tôi sẽ hết sức vui lòng trả lời bất cứ điều gì.