— Tại sao mình không chạy đại lên trước và thử xoay sở? – Cohen nói. –
Một vài đô la cũng có thể…
— Không, – Kratz nói. – Chúng ta không được lôi cuốn sự chú ý quá
đáng bất cứ lúc nào kể từ đây cho đến khi chúng ta trở qua biên giới này.
Suốt một tiếng đồng hồ sau đó trong lúc chiếc xe tải chỉ di chuyển về phía
trước vài trăm mét, Kratz rà xét lại các kế hoạch của ông một lần nữa, bao
gồm bất cứ tình thế nào có thể nảy sinh khi họ đã đến Baghdad.
Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, và Scott cảm ơn ngọn gió đêm hiu hiu
thổi giúp anh ngủ gà ngủ gật, mặc dù anh nhận thức rằng chẳng bao lâu sau
anh sẽ phải quay kính cửa sổ lên nếu anh muốn khỏi bị đóng băng. Anh bắt
đầu trôi giạt vào một giấc ngủ chập chờn, tâm trí anh chuyển đổi giữa
Hannah và bản Tuyên ngôn, và nếu được phép lựa chọn, anh sẽ mang thứ
nào về nhà. Anh nhận thức rằng Kratz rõ ràng là biết lý do khiến anh đã tình
nguyện tham gia vào đội khi cơ may sống sót hết sức mỏng manh.
— Trò đùa này rồi sẽ làm nên trò trống gì? – Cohen khẽ hỏi.
Scott chợt tỉnh giấc và nhanh chóng tập trung vào một nhân viên mặc
đồng phục đang nói chuyện với người tài xế của chiếc xe tải ở trước họ.
— Đó là một nhân viên hải quan, – Kratz nói. – Anh ta chỉ kiểm tra xem
các tài xế có đủ giấy tờ hợp lệ để qua biên giới hay không.
— Phần đông đám này chỉ có hai mảnh giấy màu đỏ dài khoảng mười hai
phân, rộng tám phân, – Cohen nói.
— Anh ta đến đây rồi, – Kratz nói. – Hãy cố làm bộ chán ngán như anh ta
vậy.
Viên hải quan thong thả bước tới buồng lái và thậm chí không nhìn Cohen
trong lúc anh ta chìa một bàn tay qua khung cửa sổ mở.
Cohen đưa các thứ giấy tờ mà các chuyên gia ở Langley cung cấp. Viên
hải quan xem xét kỹ rồi từ từ bước quanh chiếc xe tải. Khi anh ta trở lại phía
tài xế, anh ta lớn tiếng ra lệnh cho Cohen mà không ai hiểu nổi.
Cohen nhìn về phía Kratz, nhưng một giọng nói từ phía sau cứu thoát họ.