Scott nắm cái quai và kéo ra. Cả tấm thép nhẹ nhàng mở ra.
— Hay lắm! – Cohen nói, – giáo sư có thể làm lại một lần nữa không?
— Dùng trung sĩ làm người thí nghiệm, – Scott nói. – Tại sao trung sĩ
không thử đóng tủ sắt lại?
Cohen liền tiến một bước về phía trước và với cả hai bàn tay xô cánh cửa
đóng tủ. Ba bóng đèn lập tức lóe đỏ.
— Đúng là dễ một khi mình đã biết cách sử dụng, – anh ta nói.
Scott mỉm cười kéo cánh cửa mở ra trở lại với ngón tay út. Cohen há hốc
mồm nhìn sững trước khi các bóng đèn trở lại màu xanh.
— Các bóng đèn có thể chớp đỏ, – Scott nói, – nhưng Bertha chỉ có thể
hoạt động một lúc với một người. Hiện giờ không một ai khác ngoài tôi có
thể mở hoặc đóng chiếc tủ sắt.
— Và tôi hy vọng đó là vì nó là dân Do Thái, – Aziz nói.
Scott mỉm cười vừa đóng cửa tủ sắt, quay các mặt số cho tới khi các bóng
đèn đổi màu đỏ.
— Thôi, ta đi. – Kratz nói.
Scott cảm thấy ông có vẻ hơi bực tức, – hay đó chỉ là dấu hiệu đầu tiên
của tâm trạng căng thẳng? Aziz trùm tấm vải dầu lên bà Bertha trở lại trong
lúc mấy người bạn đồng nghiệp của anh ta nhảy qua hông xe và trở lên
buồng lái.
Không một ai nói gì trong lúc họ tiếp tục cuộc hành trình về phía biên giới
cho tới lúc Cohen thốt lên mấy tiếng tán thán khi anh ta nhận thấy hàng xe
tải phía trước họ.
— Chúng ta sẽ phải ở đây suốt đêm. – Anh ta nói.
— Và không chừng gồm cả buổi sáng ngày mai, – Kratz nói. – Vì vậy tốt
hơn chúng ta tập làm quen đi.
Họ dừng lại phía sau chiếc xe tải cuối cùng.