— Anh ta nói mình phải lên phía trước hàng xe.
— Tại sao? – Kratz nghi ngờ hỏi.
Aziz liền lập lại câu nói của viên hải quan:
— Chúng ta đã được quyền ưu tiên nhờ bức thư do Saddam ký.
— Và chúng ta phải cảm ơn ai về việc đó? – Kratz hỏi vẫn chưa hết nghi
ngờ.
— Bill O’Reilly, – Scott nói. – Ông ta đã rất lấy làm tiếc không thể theo
chúng ta trong chuyến đi này. Nhưng tôi đã cho ông ta biết không thể kiếm
được bia Guinness trong thùng ở bất cứ nơi nào trong đất nước Iraq.
Kratz gật đầu, và trung sĩ Cohen thi hành chỉ thị của viên hải quan, tự cho
phép mình lấn sang đường dành riêng cho xe chạy ngược lại trong lúc anh ta
bắt đầu cuộc hành trình gập ghềnh dài hơn ba cây số tới phía trước hàng xe.
Nhiều chiếc xe được phép chạy về hướng Amman trên phía bên kia đường
đã phải ngoặt gấp lên trên lề bằng xà bần nếu không muốn đụng đầu với bà
Bertha.
Trong lúc Cohen chạy mấy mét cuối cùng đến trạm gác qua biên giới, một
nhân viên vừa giận dữ chạy ra khỏi trạm vừa huơ nắm tay. Một lần nữa Aziz
cứu thoát họ bằng cách đề nghị Kratz cho anh ta xem bức thư.
Sau khi nhìn qua chữ ký, quả nắm nhanh chóng thành một cái chào.
— Hộ chiếu, – anh ta chỉ thốt lên một cách vắn tắt.
Kratz liền đưa ba hộ chiếu Thuỵ Điển và một hộ chiếu Iraq với hai mảnh
giấy đỏ đính vào trang đầu tiên của mỗi hộ chiếu.
— Đừng bao giờ trả quá lệ phí chính thức, – Ông đã báo trước cho mọi
người. – Như thế chỉ khiến cho bọn họ nghi ngờ.
Bốn cuốn hộ chiếu được nhân viên hải quan mang vào một căn phòng
nhỏ, xem xét kỹ, đóng dấu và hoàn trả. Thậm chí anh ta còn tặng họ một nụ
cười. Rào chắn phía Jordan được giở lên và chiếc xe tải bắt đầu cuộc hành
trình hơn một nghìn năm trăm mét về phía trạm kiểm soát của Iraq.