— Thế là giờ đây chúng ta biết được nơi đó ở đâu, và cô ấy cũng đã xác
nhận khi nào Saddam dự định cho phần còn lại của thế giới biết bí mật của
ông ta.
— Elthel Rubin là ai? – Scott hỏi. – Và làm sao ông có được tấm bưu
thiếp này?
— Cô ta đã từng tạm trú ở London. Chồng cô ta là đại diện pháp lý của
Mossad ở Anh. Anh ta đã đưa tấm bưu thiếp đến thẳng Toà Đại sứ ngay sau
khi nhận được và họ đã gởi qua đêm bằng đường ngoại giao. Nó đã đến Toà
Đại sứ của chúng tôi ở Amman sáng hôm nay.
Ngay sau khi họ đến vùng ngoại ô của thành phố, Scott bắt đầu nghiên
cứu địa hình cằn cỗi trong lúc chiếc xe tải tiếp tục chạy trên những đoạn
đường đầy những dầu và ổ gà.
— Tôi lấy làm tiếc phải chạy quá chậm, thưa giáo sư, – Cohen nói, –
nhưng nếu tôi chạy nhanh trên con đường tồi tệ này thì phải thắng lại. Bà
Bertha sẽ tuột té cả trăm mét trước khi xe dừng.
Kratz rà xét lại mọi điều bất ngờ mà ông có thể nghĩ ra trong lúc Cohen
im lặng lái xe về phía biên giới. Nhà lãnh đạo Mossad kết thúc bằng cách
mô tả sơ đồ bố trí của đại bản doanh Baath một lần nữa.
— Còn hệ thống báo động? – Scott hỏi khi ông nói xong.
— Tất cả những gì anh cần phải nhớ là những nút đỏ bên cạnh công tắc
khởi động hệ thống báo động, cũng đồng thời đóng tất cả các lối ra.
Scott gật đầu, nhưng một lúc sau anh mới hỏi câu kế tiếp:
— Còn Hannah?
— Không có gì thay đổi. Công việc đầu tiên của tôi là đưa anh vào và trở
ra với bản tài liệu gốc. Cô ta vẫn còn là một phần thưởng không chắc mặc
dù rõ ràng là cô ta biết chuyện gì đang xảy ra.
Không ai nói thêm tiếng nào cho tới khi trung sĩ Cohen lái xe rời khỏi xa
lộ chạy vào một khoảng rộng trải sỏi có nhiều xe tải đậu. Anh ta đậu xe theo
một góc xéo để chỉ cho người nào tò mò nhất mới có thể giám sát thấy họ