Kratz không có ý kiến gì trong lúc trung sĩ Cohen cho chiếc xe tải nặng nề
từ từ lăn bánh trên đường phố, lần này các con đường trở nên rộng hơn mỗi
lần anh ta quẹo vào một con đường khác.
— Chúng ta vẫn theo đúng kế hoạch đã được chấp thuận ở Stockholm
chứ? – Scott hỏi.
— Với hai điểm cải thiện. – Kratz nói. – Tôi đã điện thoại cho Baghdad
suốt buổi sáng hôm qua. Sau bảy lần gọi, tôi đã nói chuyện với được một
người ở Bộ Công nghiệp biết rõ về chiếc tủ sắt, nhưng đó là vấn đề lâu đối
với người Ả Rập; nếu không trông thấy cái đồ chết tiệt đó ngay trước mặt,
họ không tin nó hiện hữu đâu.
— Như thế trạm đầu tiên của chúng ta sẽ phải là Bộ Công nghiệp? – Scott
hỏi.
— Dường như là vậy, – Kratz trả lời. – Nhưng tối thiểu chúng ta đã có
được thứ bọn họ cần. Điều đó làm tôi nhớ lại anh có mang theo thứ bọn họ
cần không?
Scott mở dây kéo của túi xách và lấy ra các ống các tông.
— Trông không đáng cho anh phải liều mạng một chút nào, – Kratz nói
trong lúc Scott chuồi các ống trở vào túi.
— Và điều cải thiện thứ hai? – Scott hỏi.
Kratz lấy một tấm bưu thiếp từ túi trong và đưa cho Scott.
Một bức ảnh Saddam Hussein đang phát biểu trước Hội đồng Lãnh đạo
Cách mạng. Một hình vuông nhỏ đầy những ngôi sao được vẽ bằng bút bi
bên cạnh đầu ông ta. Scott lật tấm thiếp qua mặt sau và xem xét cẩn thận nét
chữ không thể nhầm lần của nàng: “Ước mong anh ở đây”.
Scott không nói gì một hồi lâu.
— Anh có để ý thấy ngày tháng không?
Scott nhìn lên tận cùng góc bên phải: 4–7–93.