— Có phải họ cũng nói với ông trách nhiệm đã được giao cho ai? – Vị
Biện lý Chính phủ hỏi.
— Tôi không nhớ rõ.
— Thế thì để cho tôi thứ nhắc ông nhớ lại, hay là tôi sẽ gọi ông Bí thư
thường trực là người ông đã nói chuyện điện thoại sáng hôm ấy.
— Tôi nghĩ có lẽ ông ta đã nói nó không còn thuộc trách nhiệm của họ
nữa.
— Ông ta có nói trách nhiệm thuộc về ai hay không? – Vị Biện lý nhắc
lại.
— Tôi nghĩ ông ta đã nói hồ sơ đã được gởi đến Geneva.
— Ông nên biết ông Bí thư đã viết báo cáo xác nhận điều đó
Al Obaydi cúi đầu.
— Thế rồi, ngay sau khi ông biết hồ sơ được gửi đến Geneva, ông đã làm
gì sau đó?
— Tôi đã gọi điện thoại cho Geneva và được cho biết ông Đại sứ không
rảnh. Tôi liền nhắc là tôi đã gọi và xin ông ấy gọi lại. – Al Obaydi nói một
cách tự tin.
— Ông thực sự tin ông Đại sứ sẽ gọi lại hay sao?
— Tôi đoán ông ấy sẽ gọi.
— Ông đoán ông ấy sẽ gọi. Thế là ông đã viết trong bản báo cáo, trong hồ
sơ chế tài?
— Hồ sơ? – Al Obaydi hỏi.
— Phải. Ông đã lập một báo cáo cho người kế nhiệm. Ông đã chuyển lại
thông tin gì?
— Tôi không nhớ. – Al Obaydi nói.
— Thế thì tôi cho phép nhắc nhở ông một lần nữa, – vị Biện lý vừa nói
vừa nhấc một tập hồ sơ mỏng màu nâu lên khỏi mặt bàn. “Bộ Công nghiệp