nên báo tin lại cho những người khác để chúng ta có thể chuyển qua một khả
năng khác nếu mọi việc lại hỏng bét.
Scott gật đầu đồng ý và anh cùng vị lãnh đạo Mossad lững thững đi tới
chiếc xe tải, nơi đây Cohen và Aziz đang ngồi hút thuốc lá trong buồng lái.
Trong lúc vị Đại tá trèo lên phía trước, hai điếu thuốc nhanh chóng được dụi
tắt.
Kratz giải thích tại sao họ còn chờ đợi và báo trước cho họ rằng đây có
thể là cơ hội cuối cùng của ông giáo sư trở vào phòng Hội đồng.
— Vì thế khi ông ấy thoát ra lần này, – ông giải thích, – chúng ta phải sẵn
sàng chạy đi. Với một chút may mắn, chúng ta vẫn còn có thể vượt qua biên
giới lúc nửa đêm.
***
Anh ấy làm sao có thể còn sống, Hannah nghĩ… Nàng đã giết chết anh
kia mà? Nàng đã trông thấy xác của anh đã được mang ra khỏi phòng. Nàng
cố sắp xếp lại tư tưởng, từ hân hoan đến sợ hãi. Nàng chợt nhớ lại vị huấn
luyện viên cao cấp đã bảo nàng: Khi cô đang ở tiền tuyến, đừng bao giờ
ngạc nhiên vì bất cứ điều gì! Nàng cảm thấy giờ đây nàng có thể phủ nhận
anh, nếu nàng đã từng được dịp.
Hannah đẩy cánh cửa và lặng lẽ bước ra hành lang vắng vẻ, ngoại trừ hai
quân nhân đang tán gẫu ở lối vào phòng Hội đồng. Nàng hiểu ra nàng không
thể hy vọng đi qua họ mà không bị chất vấn.
Còn một bước nữa thì nàng được lệnh ngừng lại và dừng chân giữa họ.
Sau khi họ kiểm tra kỹ hộp dụng cụ vệ sinh, gã có hai vạch trên cánh tay
nói:
— Cô biết chúng tôi có bổn phận khám xét cô thật kỹ chứ?