Hannah lấy một cái hộp dụng cụ vệ sinh và đi xuống theo một cầu thang
phía sau. Tấm hoạ đồ trưng bày trên tường ở Herzliyah tỏ ra chính xác một
cách đáng phục, cho dù không một ai tìm cách đếm được số nấc thang dẫn
xuống tầng hầm. Khi nàng tới cánh cửa dẫn vào hành lang trong cùng, nàng
có thể nghe nhiều giọng nói vang lại từ phòng Hội đồng. Chắc hẳn đang có
ai đi về phía thang máy. Hannah liền thụt lùi sát tường để có thể trông thấy
họ qua khung kính dày có gắn lưới sắt ở chính giữa cánh cửa.
Hai người đàn ông đi qua. Hannah không nhận ra viên thiếu tá, nhưng khi
nàng trông thấy người ở bên cạnh ông ta, hai chân nàng chợt khuỵu xuống
và nàng gần như ngã gục lên mặt đất.
***
Ngay sau khi họ trở lại sân, viên thiếu tá quay một số điện thoại. Scott thả
bộ đến gần Kratz đang đứng phía sau chiếc xe tải.
— Anh đã đổi được bản Tuyên ngôn rồi chứ? – Đó là câu nói đầu tiên của
Kratz.
— Không, nó vẫn còn ở trên tường của phòng Hội đồng.
— Mẹ kiếp, còn bản sao?
— Tôi đã bỏ nó trong cái ống trên sàn tủ sắt. Tôi không thể liều mạng
mang nó ra.
— Thế thì anh sẽ trở vào toà nhà bằng cách nào? – Kratz vừa hỏi vừa nhìn
về phía viên thiếu tá. – Anh đã có ý định lợi dụng thời gian…
— Tôi biết, nhưng hoá ra anh ta không phải là người sẽ phụ trách chiếc tủ
sắt. Anh ta đang liên lạc với người mà tôi sẽ phải chỉ dẫn.
— Không phải là điều chúng ta cần. Tôi tin chắc rằng với viên thiếu tá thì
kế hoạch đầu tiên của chúng ta sẽ dễ hơn nhiều, – Kratz nói. – Tốt hơn tôi