CHƯƠNG
31
— Và trong suốt thời gian đó em thực sự nghĩ anh đã chết.
— Bọn anh không có cách nào cho em hay. – Scott nói.
— Dù sao, lúc này điều đó không còn quan trọng, Simon, – Hannah nói. –
Xin lỗi, chắc phải mất một thời gian ngắn em mới quen với cái tên “Scott”.
Có lẽ em không thể xoay trở được trong thời gian chúng ta bị bỏ rơi.
Scott tiếp tục ôm chặt nàng, cho tới khi Hannah nói:
— Em biết chắc là em phải cuồng loạn, hoặc tối thiểu phải khóc lên,
nhưng không được. Có lẽ tất cả những việc đó sẽ đến sau.
— Hoặc không có gì hết, – Scott nói, không để cho nàng dang ra.
— Sao anh có thể nói như thế?
— Một trong những kế hoạch đề phòng khi bất trắc mà Kratz và anh đã
nghĩ ra là nếu bất cứ ai trong chúng ta bị bắt và bị tra tấn trong lúc một
người nào khác vẫn còn tự do, thì chúng ta phải cố chịu đựng trong một
tiếng đồng hồ trước khi cho họ biết trò bịa đặt.
Hannah biết chính xác Mossad ngụ ý gì với “trò bịa đặt” cho dù vào lần
này nàng không biết các chi tiết.
— Mặc dù anh phải nhìn nhận đây là một kịch bản mà bọn các anh chưa
hề nghĩ tới, – Scott nói. – Đúng là hoàn toàn trái ngược. Bọn anh tưởng rằng
nếu bọn anh có thể thuyết phục họ, bọn anh có một lý do khác để mang
chiếc tủ sắt đến Baghdad, họ sẽ ngay lập tức sơ tán toà nhà và dọn sạch khu
vực chung quanh.
— Và như thế sẽ đạt được những gì?