— Không dám đâu, – Hannah nói. – Tốt hơn anh nên cho em biết điều bí
mật mà anh đã sắp xếp cho kịch bản đặc biệt này. Bắt đầu là chúng ta làm
sao ra khỏi một chiếc tủ sắt đã được khoá lại?
— Đó là nét đặc trưng của nó. – Scott nói. – Nó không được khoá lại. Nó
đã được đặt chương trình sao cho chỉ có mình anh có thể mở ra hoặc đóng
lại.
— Ai đã nghĩ ra cái trò đó?
— Một người Thuỵ Điển sẽ rất vui mừng thay thế chúng ta, nhưng anh ta
đã bị giữ lại ở Kalmar. Điều đầu tiên anh phải làm là khám phá ra bức tường
nào là cánh cửa.
— Việc đó dễ thôi, – Hannah nói. – Nó đối diện với em bởi vì em đang
ngồi phía dưới bức hình của Saddam, anh nhớ chứ.
Scott và Hannah bắt đầu bò một quãng ngắn bằng tay và đầu gối tới phía
bên kia của chiếc tủ sắt.
— Bây giờ chúng ta đi qua bên góc phải, – anh nói, – để cho khi chúng ta
đẩy, cửa sẽ dễ mở hơn.
Hannah gật đầu, rồi sực nhớ họ không trông thấy nhau, liền nói:
— Vâng.
Scott xem mặt số phát quang của đồng hồ:
— Nhưng chưa được đâu, – anh nói. – Chúng ta phải cho Kratz thêm một
chút thời gian.
— Đã đủ thời gian để cho em biết trò bịa đặt là gì chưa? – Hannah hỏi.
***
— Tốt, – viên Đại tướng nói khi Kratz không phản ứng lại mũi kim đã
chích vào ngón chân cái.