— Bây giờ chúng tôi có thể tìm hiểu tất cả những gì chúng tôi cần. Nhưng
để bắt đầu, chỉ có những câu hỏi đơn giản thôi. Cấp bậc của ông trong
Mossad?
— Đại tá, – Kratz nói.
Bí quyết chỉ cho họ biết những điều mà ta cảm thấy chắc chắn họ đã biết.
— Số hiệu của ông?
— 78216, – ông nói.
Nếu không chắc, giả sử họ biết, ta sẽ bị lật tẩy.
— Và chức vụ chính thức của ông?
— Ủy viên Hội đồng Văn hoá thuộc Cung điện Hoàng gia Anh ở London.
Ta được phép nói dối ba lần, bịa đặt một lần, không được nhiều hơn.
— Tên ba người đồng nghiệp của ông cùng tham gia với ông trong nhiệm
vụ này là gì?
— Giáo sư Bradley, một chuyên gia các loại văn tự cổ – Điều nói dối đầu
tiên. – Ben Cohen, và Aziz Zeebari, – đều nói thật.
— Còn cô gái, Hannah Kopec, cấp bậc của cô ta trong Mossad là gì?
— Cô ta vẫn còn là một học viên.
— Cô ta đã làm việc cho Mossad bao lâu?
— Chỉ mới trên hai năm.
— Và vai trò của cô ta?
— Được đưa vào Baghdad để khám phá ra bản tuyên ngôn Độc lập đặt tại
đâu? – Điều nói dối thứ hai.
— Ông hành động giỏi đấy, ông Đại tá, – viên Đại tướng vừa nói vừa
nhìn vào cái ống giấy dài nhỏ mà ông ta đang cầm trong bàn tay phải.
— Và có phải đây là trách nhiệm toàn bộ của ông với tư cách sĩ quan chỉ
huy của cô ta?