— Không phải, Tôi chỉ hộ tống chiếc tủ sắt từ Kalmar. – Điều nói dối thứ
ba.
— Nhưng chắc chắn đó chỉ là một viện cớ để xác định vị trí của bản
Tuyên ngôn Độc lập.
Kratz chợt do dự. Các chuyên gia vẫn còn có thể chứng tỏ rằng ngay
trong lúc đang chịu ảnh hưởng của một thứ thuốc nói thật, một điệp viên đã
được huấn luyện kỹ vẫn sẽ do dự khi được hỏi về một sự bí mật mà anh ta
chưa bao giờ tiết lộ trong quá khứ.
— Mục đích thực sự của ông về việc ông mang chiếc tủ sắt đến Baghdad
là gì, ông Đại tá?
Kratz vẫn im lặng.
— Đại tá Kratz, – viên Đại tướng nói, cất cao giọng theo từng từ một. –
Lý do thực về việc ông mang chiếc tủ sắt đến Baghdad là gì?
Kratz đếm tới ba trước khi ông nói:
— Để làm nổ tung đại bản doanh của Đảng Baath bằng một thiết bị hạt
nhân cất giấu trong chiếc tủ sắt, với hy vọng giết chết Tổng thống cùng tất
cả các thành viên của Hội đồng Lãnh đạo Cách mạng. – Điều bịa đặt.
Kratz hết sức ước ao có thể trông thấy gương mặt của viên Đại tướng.
Bây giờ thì chính Hamil do dự.
— Quả bom được cho nổ bằng cách nào?
Một lần nữa, Kratz không trả lời.
— Tôi sẽ hỏi ông một lần nữa, ông Đại tá. – Quả bom được kích nổ bằng
cách nào?
Kratz vẫn không nói gì.
— Khi nào nó nổ? – Viên Đại tướng la lớn.
— Hai giờ sau khi chiếc tủ sắt được đóng lại bởi bất cứ ai khác ngoài ông
giáo sư.