Scott xem lại lỗi chính tả của chữ “Brittish” trước khi thầm hát bài ca
ngợi Chúa. Anh nhổ ba cây đinh và cho bản Tuyên ngôn lọt qua đầu cây
đinh còn lại ở góc trên cùng bên phải, cố quên rằng anh đã nhổ nước bọt lên
một vật báu quốc gia. Anh nhìn hình Saddam một lần cuối trước khi cuộn
tấm giấy da lại và ra gặp Hannah ngoài hành lang.
Hannah lướt nhẹ theo tường, rồi chỉ tay về phía thang máy. Nàng kéo một
ngón tay qua cuống họng để ra dấu cho Scott biết nàng muốn tránh dùng
thang máy và sẽ theo cầu thang phía sau. Anh gật đầu đồng ý và theo nàng
ra khỏi cửa hông.
Họ di chuyển một cách nhanh nhẹn nhưng im lặng lên sáu dãy cầu thang
cho tới khi họ đến tầng trệt. Hannah vẫy tay ra hiệu cho Scott vào căn phòng
phụ, nơi các công nhân vệ sinh đã đến lấy các thùng dụng cụ. Nàng đã đến
khung cửa sổ ở phía xa của các căn phòng và quỳ gối trước cả khi Scott
đóng cửa. Anh tới gặp nàng và họ chăm chú nhìn ra Quảng trường Chiến
thắng. Tất cả mọi phía đều không có bóng dáng một ai.
— Cầu xin Chúa ban phước cho Kratz, – Scott nói.
Hannah gật đầu và ra hiệu cho anh lại đi theo nàng.
Nàng dẫn anh trở ra hành lang và nhanh nhẹn đưa anh tới cửa hông. Scott
mở cửa thăm dò và lướt nhẹ ra phía trước nàng. Một lát sau nàng theo kịp
anh trên khoảng đất trải nhựa.
Anh chỉ tay về phía một nhóm cây cọ ở giữa sân, và nàng gật đầu một lần
nữa. Họ vượt qua đoạn đường hai chục mét tới nơi tương đối an toàn chưa
đầy ba giây. Scott quay lại nhìn toà nhà và chợt trông thấy chiếc xe tải đậu
sát vào tường. Anh phỏng đoán rằng, trong cơn hoảng sợ, đó chỉ là một vật
khác đã bị bỏ rơi.
Anh vỗ nhẹ lên vai Hannah và nói vắn tắt rằng anh muốn trở lại toà nhà.
Họ vượt qua khoảng sân với cùng tốc độ như ban nãy, lẻn trở vào bên trong
cửa. Scott dẫn Hannah tới hành lang chính, tại đây họ nhận thấy cửa trước
đang lắc lư trên bản lề. Anh nhìn qua khe cửa và chỉ tay về phía xe tải, ra