— Tên đó sẽ không làm hại cô đâu, – Cohen nói, – hoàn toàn vô dụng,
thậm chí không biết sự khác biệt giữa một lon Diet Coke và một lon Pepsi.
Aziz chợt nhảy lên bậc thang và nói với Scott:
— Ông giáo sư, tôi nghĩ chúng ta còn khoảng hai mươi phút nữa, trước
khi bọn họ hiểu ra rằng không có một quả bom nào trong chiếc tủ sắt.
— Thế thì chúng ta hãy thoát ra khỏi đây, – Scott nói.
— Nhưng đi đâu? – Hannah hỏi.
— Aziz và tôi đã thực hiện một cuộc trinh sát. Ngay lúc tiếng còi vang
lên, chúng tôi đã biết rằng Kratz đã nói với bọn họ điều bịa đặt, bởi vì nếu
không, họ đã không bỏ chạy một cách mất tinh thần đến thế. Quân nhân và
cảnh sát hình như đã tẩu thoát trước ra khỏi đây. Aziz và tôi đã chạy một
vòng ở trung tâm thành phố trong giờ vừa qua. Quả thật người duy nhất
chúng tôi đã đụng đầu chính là một nhân viên của chúng tôi, Dave
Fieldman. Anh ta đã tìm ra con đường tốt nhất để cho chúng ta một khả
năng tránh được bọn quân nhân.
— Tốt lắm, Cohen, – Scott nói.
Cohen bỗng quay lại và nhìn chằm chằm vào vị giáo sư:
— Tôi làm việc đó không phải vì ông, mà vì Kratz. Ông ấy đã đưa tôi ra
khỏi tù một lần nữa, và ông ấy là vị sĩ quan duy nhất đã đối xử với tôi như
với một con người. Vì vậy, bất kỳ ông giáo sư đang cầm gì trong tay, chắc là
nó giá trị hơn tính mạng của ông ấy rất nhiều.
— Hàng nghìn người đã hy sinh tính mạng của mình cho nó trong nhiều
năm qua, – Scott trầm tĩnh nói. – Nó là bản Tuyên ngôn Độc lập của nước
Mỹ.
— Lạy Chúa, – Cohen nói – Làm sao bọn chó đẻ chiếm đoạt được?
Anh ta ngừng một lát rồi hỏi tiếp:
— Tôi có nên tin ông không?